
ốt đẹp. Hắn hôn sâu hôn, sâu hơn nữa, rơi vào trên tai của nàng, nhẹ
nhàng cắn –
"Không –" Tần Hương Y mạnh mở mắt ra, thân run lên, phút chốc đẩy ra Bắc Đường Húc Phong.
Nàng thối lui đến một bên, giật mình, cúi đầu nhìn Bắc Đường Húc Phong một cái, gương mặt cư nhiên nổi lên đỏ ửng.
Nữ tử này xấu hổ! Trong lòng Bắc Đường Húc Phong buồn bực.
"Hoàng hậu cũng không phải lần đầu tiên, không cần xấu hổ như vậy
chứ?" Bắc Đường Húc Phong nhẹ phất ống tay áo, khì cười một tiếng.
"Hoàng thượng, không nên ô nhục nô tì." Trên mặt Tần Hương Y nổi lên
vài phần nổi giận, mỗi khi Bắc Đường Húc Phong nhắc tới chuyện này, lòng của nàng liền một trận đau đớn.
"Ô nhục? Theo hoàng hậu nói như vậy, lần đầu tiên cũng không phải là
tự mong muốn?" Tìm kiếm cái lạ nổi lên trong lòng Bắc Đường Húc Phong,
hắn nhịn không được tiếp một câu.
"Hoàng thượng nếu ghét bỏ nô tì, cứ phế nô tì đi." Tần Hương Y cắn
cắn môi, oán hận liếc Bắc Đường Húc Phong, đích xác, ba năm trước đây vô tri khiến nàng hối hận suốt đời. Kiếm khách kia là ai? Nàng đến bây giờ vẫn không nhớ nổi.
"Hoàng hậu nói quá lời. Hoàng hậu thông minh như vậy. Trẫm sao vứt bỏ hoàng hậu đây?" Khóe môi Bắc Đường Húc Phong đột nhiên giương lên, bàn
tay to giơ lên, ôm vai Tần Hương Y, khiêu khích khều cằm của nàng một
cái.
"Hoàng thượng chỉ là xuất phát từ tâm lý tìm kiếm cái lạ, muốn chinh
phục nô tì mà thôi." Tần Hương Y lắc đầu cười, thần tình lạnh nhạt.
"Trẫm không cảm thấy a. Hoàng hậu là công chúa Băng Tuyết quốc, có
oán hận với trẫm là đương nhiên. Nhưng trẫm tự tin, sẽ khiến hoàng hậu
không chỉ không có hận, còn có thể yêu trẫm." Bắc Đường Húc Phong ôm
chặt Tần Hương Y, dự đoán tình hình trước.
"Nô tì nghĩ điều đó không có khả năng." Đôi mắt đẹp của Tần Hương Y lưu chuyển, mạnh nhấc lên, ngang ngạnh bỏ lại một câu.
"Hoàng hậu cứ chờ." Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa giơ bàn tay to
lên, ngón tay để lên gương mặt trắng noãn của Tần Hương Y chạy một vòng, sau đó lôi tay nàng, "Hoàng hậu cùng dùng bữa tối với trẫm."
Hắn đột nhiên ôn nhu khiến Tần Hương Y có chút không biết làm sao,
hắn muốn làm gì? Thực sự muốn thu phục lòng! Tuyệt đối không có khả
năng.
Dùng xong bữa tối, bóng đêm càng sâu.
Bắc Đường Húc Phong duỗi lưng một cái, phút chốc từ trên ghế ngồi
dậy, liếc mắt Tần Hương Y đối diện, nói: "Hoàng hậu, cùng trẫm phê duyệt tấu chương, được không?"
"Đã trễ thế này, hoàng thượng còn muốn phê duyệt tấu chương?" Tần Hương Y chỉ là thuận miệng vừa hỏi.
"Vậy hoàng hậu muốn làm gì?" Bắc Đường Húc Phong quỷ dị cười.
"Nô tì không có ý tứ khác. Nô tì sẽ cùng." Tần Hương Y cũng không để ý tới Bắc Đường Húc Phong trêu tức khiêu khích, giật mình nói=.
Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, trên bàn tấu chương chồng chất như núi.
Bắc Đường Húc Phong ngồi xuống, liền chưa từng nâng lên..., cau mày,
thập phần chăm chú phê duyệt mỗi một phần tấu chương. Tần Hương Y ở một
bên, chỉ có ngắm nhìn.
Hắn, vẫn tuấn dật như trước, đường viền trên mặt tinh xảo cực kỳ,
hình dáng cúi đầu, càng thêm mê người, hai bó tóc đen theo bờ vai rộng
rãi rơi trước ngực, như mực đen, trong con ngươi đen thâm trầm luôn luôn lóe một cỗ ánh sáng kỳ dị, sắc bén, cơ trí, có khí phách cùng rộng
lượng của quân vương. Này đã định trước hắn không phải bình thường.
Đế vương chăm chỉ như vậy, hắn sống, là phúc của dân chúng, Tần Hương Y đột nhiên có một ý nghĩ như vậy. Nếu hắn không phải minh quân, mình
cũng sẽ không do dự như vậy, một đao chấm dứt hắn, liền báo thù cha. Ai, nàng thầm than một tiếng.
Nhìn hình dáng khổ cực của hắn, cuối cùng nhịn không được, pha một ly trà hương đưa qua, "Hoàng thượng, nếu mệt mỏi, uống một ngụm trà." Nhẹ
nhàng để lên bàn, đang muốn xoay người lui ra.
"Hương Y –" đột nhiên một bàn tay to giữ cổ tay của nàng lại, thanh âm ôn nhu vang lên, có chút cảm giác ám muội.
Tần Hương Y mãnh liệt quay đầu, nhìn Bắc Đường Húc Phong một cái,
trong tròng mắt có vẻ hơi mệt mỏi kia bắn ra hai đoạ ánh sáng khác
thường, giống như hàm chứa một chút tình cảm.
"Hoàng thượng, ngươi ——" Tần Hương Y có chút không biết làm sao, hắn gọi tên của nàng, kiến nàng rất quen thuộc.
"Hoàng hậu mệt mỏi?" Bắc Đường Húc Phong ngáp một cái, ngồi thẳng
thân thể, bỏ qua tấu chương trong tay, thật sâu nhìn Tần Hương Y một
cái.
"Nô tì không có." Tần Hương Y vô tình lại cố ý tránh ra cổ tay trắng
bị Bắc Đường Húc Phong nắm chặt, thoáng hướng về sau lui từng bước.
Đêm dần sâu, nàng luôn phòng bị cái gì.
"Hoàng hậu tựa hồ muốn tránh trẫm." Bắc Đường Húc Phong xê dịch ghế ngồi, đứng dậy, vòng quanh Tần Hương Y dạo bước một vòng.
"Không có." Tần Hương Y cúi mắt, không muốn nhìn Bắc Đường Húc Phong, trong mắt của hắn luôn hàm chứa một cỗ tình tố không hiểu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
"Người trong lòng hoàng hậu chẳng lẽ là hộ vệ Nguyên Tinh?" Bắc Đường húc Phong đột nhiên toát ra một câu như vậy.
"Không phải!" Tần Hương Y không cần suy nghĩ, thốt ra. Nàng thep bản
năng muốn bảo hộ Nguyên Tinh, không muốn làm cho hắn chịu thương tổn gì
nữa.
"Hoàng hậu quá kích động."