XtGem Forum catalog
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

n tựa hồ hàm chứa tình cảm nào đó, tầm mắt nhìn

nỗi thống khổ trên mặt Tần Hương Y, "Xem ra hoàng hậu rất thiện lương,

vì hài tử, cái gì cũng có thể hy sinh".

"Thần thiếp không có" – Tần Hương Y mở tầm mắt lạnh lùng, một chút cũng không muốn nhìn thẳng vào hắn.

"Nói như vậy hoàng hậu là thật tâm" – Trên mặt Bắc Đường Húc Phong vui vẻ không giảm, đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh.

Tần Hương Y hơi hơi gật đầu, quay mặt đi, không muốn cùng hắn nói

chuyện, hắn rõ ràng cái gì cũng biết, lại còn muốn biết rõ hơn nữa, thật sự là ghê tởm hết sức.

Bắc Đường Húc Phong gần sát lại mặt Tần Hương Y, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên mi mắt căng thẳng, che ngực, thân hình lắc lư, sắc mặt

dần dần xám đen, gương mặt tuấn dật thống khổ, nhăn lại thành đoàn.

"Hoàng hậu, ngươi cứ nhiên đối với trẫm mà hạ độc!" – Bắc Đường Húc

Phong chống tay ngồi xuống giường, thần sắc hoảng hốt, ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía Tần Hương Y, tiếp theo hắn dùng tay quẹt thoáng qua môi –

thấy một màu đỏ tươi – là do vừa hôn Tần Hương Y mà có, đó là môi chì

(môi son) dính từ môi nàng, trong môi chì có độc! Nữ nhân này có ý muốn

giết hắn!

"Hoàng thượng, thần thiếp không có!" – Tần Hương Y lắc đầu liên tục,

Nếu Bắc Đường Húc Phong, tại Phượng Du Cung của nàng mà xảy ra chuyện,

nàng nhất định sẽ không thoát khỏi liên quan.

Bắc Đường Húc Phong trừng mắt nhìn Tần Hương Y, thở hổn hển từng hơi

khó nhọc, vội vàng khoanh chân mà ngồi, vận khí ra lòng bàn tay, cố gắng dùng nội lực bức độc khí ra ngoài cơ thể.

Chân khí hừng hực, một hàng mồ hôi nóng từ trên gương mặt Bắc Đường

Húc Phong hạ xuống, hợp thành một dòng suối nhỏ chảy từng giọt trên tấm

trải giường hoa lệ, vùng trên lông mày của hắn anh khí bức người, chăm

chú nhíu chặt, hình dạng cực kỳ thống khổ.

Tần Hương Y lạnh lùng liếc hắn một cái, thong thả bước nhẹ đến một

bên, lấy một chiếc áo dài mặc vào. Liếc mắt nhìn kính, vết son trên môi

vẫn đỏ tươi như cũ, sai, nếu như nói son môi có độc, trúng độc trước hắn chính là nàng, nhẹ nhàng dùng móng tay từ bên mép quét xuống một ít son môi, tỉ mỉ quan sát, quả nhiên có khác thường, đã bị người động tay

động chân.

Son môi giống nhau, Bắc Đường Húc Phong trúng độc, mà mình lại không

có. Đáp án cũng chỉ có một, chính nàng đã uống thuốc giải. Thế nhưng độc cũng không phải nàng hạ, tại sao có thuốc giải? Nếu như không sai, nhất định là có người hạ độc trong môi soi của nàng, sau đó len lén bỏ thuốc giải vào trong cơm canh hoặc nước uống của nàng. Mục đích của đối

phương rõ ràng là muốn giá hoạ cho nàng. Người có thể tiếp cận hoàng

hậu, chỉ sợ cũng chỉ có người trong Phượng Du cung.

Nhất định là người bên cạnh hạ độc. Lệ hưu, nàng không có khả năng.

Lương Mỹ, ngôn ngữ không nhiều lắm, trầm lắng vô cùng, có chút khả nghi. Bất quá ngoại trừ hai thiếp thân nha hoàn, còn có không ít người trong

cung có khả năng tiếp cận nàng. Rốt cuộc là ai?

Tạm thời quản không được nhiều như vậy, Bắc Đường Húc Phong gặp

chuyện không may ở Phượng Du cung, truyền tới trong lỗ tai của những

người trong cung, sợ không thể thiếu nhàn rỗi nói nhảm, kỳ thực nàng

không để ý người khác rãnh rỗi nói nhảm, chỉ là không muốn không hiểu

được mà chịu oan ức.

Hắn lúc này, trên dưới toàn thân đều đổ mồ hôi như mưa, mồ hôi đổ ra

trên da thịt màu đồng kia đều thành sông, tấm trải giường bên dưới bị

ướt một mảng lớn, gương mặt tuấn mỹ tinh xảo trở nên tái nhợt, môi cũng

biến thành màu đen.

Hắn trúng độc không nhẹ!

Nội công tu vi của Bắc Đường Húc Phong vô cùng tốt, hôm nay hắn giải không được, người hạ độc nhất định là cao thủ!

Một ý niệm to gan đột nhiên từ trong đáy lộng xuất hiện trong đầu,

hôm nay hắn trúng độc nặng, sợ là thân mình lo chưa xong, nếu đánh một

chưởng lên đỉnh đầu hắn, chắc chắn đi đời nhà ma! Quốc thù gia hận đồng

loạt báo được, chẳng phải mau xong.

Tần Hương Y nghĩ tới đây, mím môi cười, chậm rãi bước đi thong thả

đến trước giường, vận mười phần công lực vào lòng bàn tay, giơ tay lên

cao, hung hăng hướng đầu của hắn đánh xuống.

Ngay lúc chưởng sắp đánh tới, nàng dừng lại. Không được, nhỏ không

nhịn sẽ hư việc lớn. Hiện tại giết Bắc Đường Húc Phong cũng không có chỗ nào hay, trước tìm được binh đồ mới là mấu chốt. Nếu giết hắn, kinh

thành nhất định sẽ náo động, thám tử ẩn náu của Mã Nhã quốc sẽ ngang

ngược nổi dậy, người tranh đoạt lợi ích với nàng cũng sẽ nổi lên nhiều

hơn, ngược lại không tốt.

Cứu hắn? Hay giết hắn? Tần Hương Y do dự, liền nhìn Bắc Đường Húc Phong lần nữa, hắn vẫn nhắm mắt như cũ, mồ hôi nhễ nhại.

Nói thật ra, Bắc Đường Húc Phong mới chỉ đăng cơ hai năm, Long Đế

quốc liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bách tính an cư lạc

nghiệp, đây là mắt có thể xem tới được. Hắn thật sự được cho ;là một vị

minh quân. Tiến cung lâu như vậy liễu, nàng sao có thể không biết, mỗi

ngày hắn đều vất vả bận rộn việc quốc sự đến đêm khuya. Nếu là cứu hắn,

tức là tạo phúc cho bách tính Long Đế quốc, nhưng hắn rõ ràng là kẻ thù, sao có thể cứu kẻ thù của mình?

Ngay lúc Tần Hương Y do dự thì Bắc Đường Húc Phong có độn