Teya Salat
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

g Tuyết quốc."

"Cái gì? Ngươi lập lại lần nữa!" Lông mày Cáp Đức phi rung lên, thập phần kinh ngạc.

"Nương nương, Băng Tuyết quốc hoàng đế dùng kiếm tự vẫn. Hiện tại

Băng Tuyết quốc đã trở thành thuộc địa của Long Đế quốc." Tỳ nữ dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói lên, nànng không ức chế được nội tâm vui

sướng, vui mừng hoa chân múa tay.

"Hoàng thượng a hoàng thượng, người thực sự là anh minh thần võ. Một

bên phái Vinh nhi cùng Mã Nhã quốc khai chiến, khiến Băng Tuyết quốc sơ

hở phòng bị với Long Đế quốc, bên kia phái Phong Vương gia âm thầm thao

tác, công khai hòa thân, kì thực công thành. Nguyên lai ý của hoàng

thương không ở trong lời, ý không ở Mã Nhã, mà chỉ Băng Tuyết. Minh tu

sạn đạo, ám độ Trần Thương[1'>. Quả nhiên là diệu kế." Hai tròng mắt có

kinh nghiệm của Cáp Đức phi híp lại, lúc này nàng đã hiểu ra, không khỏi hé miệng cười, ánh mắt rơi vào trên người Tần Hàm Hương, dừng một chút, chậm rãi thong thả bước qua, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, giơ tay lên

xoa khuôn mặt mỹ lệ của nữ tử một chút, lắc đầu, nói: "Đáng tiếc a, công chúa mất nước. Giá trị của ngươi đã không còn nữa."

Tần Hàm Hương ngước lên, lau nước mắt, chăm chú nhìn Cáp Đức phi, như cũ càng không ngừng nức nở, vừa rồi nàng thật rất đau, phía sau của

nàng ẩm ướt một mảng, đó là máu.

Giá y trên người nữ tử cũng không che dấu được một cỗ đỏ sẫm kia.

"Bà bà, Hương Hương sai rồi." Tần Hàm Hương non nớt nhìn Cáp Đức phi, con mắt trong suốt giống một cái đầm nước suối.

"Sai, không phải ngươi sai. Muốn trách thì trách mạng ngươi không

tới, hết lần này tới lần khác lại là một công chúa mất nước." Tay Cáp

Đức phi ở trên mặt Tần Hàm Hương vẽ vẽ, nhẹ nhàng đứng dậy, nói: "Đuổi

nàng ra khỏi Vinh Vương phủ cho bổn cung!"

"Vâng, nương nương." Con mắt phấn y tỳ nữ sáng lên, cung kính đáp,

theo bên người Cáp Đức phi đã lâu, làm thiếp thân tỳ nữ, nàng biết rõ

tâm tư chủ tử.

Cáp Đức phi sẽ không để một người nữ tử lả lơi trở thành con dâu, lại cáng không để cho một công chúa mất nước gả vào Vinh vương phủ. Hôm nay Băng Tuyết quốc đã vong, Tần Hàm Hương không còn giá trị sống.

Phấn y nhìn thoáng qua Tần Hàm Hương, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cấp cho những tỳ nữ phía dưới một ánh mắt.

Nhóm tỳ nữ rất nhanh hiểu ý, ùa lên, giữ lấy Tần Hàm Hương, kéo nàng ra khỏi chính sảnh.

"Bà bà, đừng bỏ lại Hương Hương. Hương Hương sai rồi." Nữ tử tuổi cập kê hướng Cáp Đức phi cầu cứu, con ngươi trong suốt tràn đầy khát vọng.

Cáp Đức phi không có thương tiếc, nàng nở nụ cười, nụ cười đắc ý. Chỉ là một người đàn bà dâm đãng, vĩnh viễn không vào được cửa Vinh vương

phủ, cho dù là công chúa, huống chi lại là một công chúa mất nước.

Nàng cười, không kiêng nể gì cả. Cổ cao ngạo kia, dáng vẻ kia, làm cho người ta lo sợ.

"Nương nương, nô tỳ có một chuyện muốn hỏi." Phấn y nhìn theo Tần Hàm Hương đi xa, thu lại ánh mắt, trong mắt phát lên một tia nghi ngờ.

"Chuyện gì?" Cáp Đức phi giương lên tay áo dài, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế.

"Người đi hầu của Hàm Hương công chúa vẫn còn ở trong phủ, nên xử lý

như thế nào?" Phấn y nhẹ nhàng hỏi, nàng tự hồ đã đoán được tâm tư chủ

tử.

"Cái này nên hỏi Vương thái y, nước đã mất, còn cần những người hầu

này làm cái gì?" Cáp Đức phi vừa nói vừa cấp Vương thái y một ánh mắt.

"Ý tứ của nương nương, cựu thần minh bạch, cựu thần đi phối dược." Vương thái y chắp tay thở dài, thối lui ra.

Diệt cỏ nên trừ tận gốc, Cáp Đức phi đã hạ quyết định giết người, ý bảo Vương thái y phối độc dược cho bọn hắn ăn.

"Dẹp hỉ đường đi, Vương gia trở về hỏi, thì nói Hàm Hương công chúa

và những người theo hấu bị dịch bệnh, đã đi hết." Cáp Đức phi bình tĩnh

nói, trên mặt toát ra đều là ngạo ý.

Phía bên kia, Tần Hàm Hương đã bị tỳ nữ của Vinh vương phủ kéo đến

sườn núi, một đóa "Mây đỏ" bị thổi bay xuống vực sâu vạn trượng, đó là

khăn dỏ dài trên giá y.

"Bà bà, cứu Hương Hương." Tiếng khóc cuối cùng của Tần Hàm Hương vang lên ở khoảng không trong cốc, quanh quẩn, chim bay nghe thấy cũng kinh

hãi — thanh âm nàng thê lương, êm tai, thật lâu cũng chưa thể tán đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Minh tu san đạo, ám độ Trần Thương: xuất phát từ cách dụng binh của Hàn Tín, danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Lưu Bang cho đốt

đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với Tần) khiến các

nước này không chú ý tới mình.

Tháng tám năm 206 TCN, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra

quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Chương Hàm (Ung vương), Tư Mã Hân (Tắc vương) và Đổng Ế (Địch vương) án ngữ làm phên giậu cho Sơn

Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân

Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi

theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung vương bị thua chạy về,

dừng lại đánh đất Hạo Trĩ, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán

vương