
lông mày.
"Nương nương." Lúc này, Vương thái y khom người đứng ở một bên rốt
cuộc tìm được cơ hội để nói. Vốn là hắn phụng mệnh Cáp Đức phi, chẩn
bệnh cho Hàm Hương công chúa một đường phong trần vừa đến, nhưng ngoài ý muốn chẩn ra hỉ mạch.
Công chúa chưa gả, đã có thai, là đại sự, hắn không dám giấu diếm, trực tiếp bẩm báo Cáp Đức phi.
Cáp Đức phi luôn luôn tự kiêu, trong sạch, lại yêu con sốt ruột,
trong mắt sao có thể dung nạp được một hạt cát. Lúc này nàng hận không
thể xé Tần Hàm Hương nuốt vào bụng, nữ tử làm nhục danh tiếng của hoàng
nhi nàng không thể tồn tại.
"Vương thái y, ngươi cho bản cung một chủ ý! Nữ tử có thai, là từ
trong miệng ngươi nói ra." Cáp Đức phi liếc mắt Vương thái y đã già,
bước đi thong thả qua lại, nộ khí đằng đằng nói ra.
"Nương nương, không thể. Tần Hàm Hương là viên ngọc quý trong tay
Băng Tuyết quốc hoàng đế, nghe nói hắn rất thương nàng. Vạn nhất nàng
tại Vinh vương phủ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó minh ước giữa Băng Tuyết quốc và Long Đế quốc đã có thể đốt quách cho rồi. Hoàng thượng trách
tội xuống tới, thật là Vinh vương gia bất lợi a!" Lão thái y thở trầm,
vừa nói vừa lắc đầu thở dài.
"Thế này không được, thế kia không được. Lẽ nào để hoàng nhi của bản
cung thú một nữ nhi lẳng lơ vào cửa? Nàng là người đàn bà dâm đãng, bản
cung quyết không đồng ý." Cáp Đức phi vừa nói vừa đi đến trước mặt Tần
Hàm Hương, hung hăng trừng mắt nàng.
"Nương nương thỉnh bớt giận." Vương thái y nói.
"Bà bà, người làm sao vậy? Người cũng đói bụng phải không? Hương
Hương lấy trái cây cho người ăn." Tần Hàm Hương nghiêng đầu, ngây thơ
rực rỡ nhìn Cáp Đức phi, sau đó phẩy nhẹ khăn đỏ trên tay, chạy nhanh
tới trước bàn, cầm lên một trái táo.
"Đừng làm loạn, ngươi dám lỗ mãng trước mặt bản cung!" Cử động non
nớt của Tần Hàm Hương khơi ra nộ oán trong lòng Cáp Đức phi, nàng bỏ lại sự đoan trang từng ngày, tiến lên, cầm lấy chèn trà trên bàn, hung hăng ném về phía Tần Hàm Hương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chén trà vừa vặn nện lên lưng Tần Hàm Hương, tiếp theo nghe được một tiếng bịch, cái chén rơi xuống đất, nát bấy.
"A –" nữ tử mỹ lệ kinh hô một tiếng, trái táo trong tay rơi xuống
trên mặt đất, nàng giống như tiểu hài tử ngồi bệt dưới đất oa oa khóc
lớn lên.
Ném tới như thế, nhất định rất đau.
"Ném chết nghiệt tử trong bụng ngươi, muốn làm Vinh Vương phi, cũng
là bản cung định đoạt. Nữ tử như ngươi chỉ làm dơ danh tiếng của hoàng
nhi bản cung." Cáp Đức phi vẫn như cũ không giải được hận, tiến lên, bổ
khuyết thêm một đá.
Vừa mới là Đức phi tú lệ đoan trang, lúc này lại như một người đàn bà đanh đá đầu đường, khiến kẻ khác ngạc nhiên.
"Nương nương, như vậy không tốt, không tốt a!" Vương thái y thấy Cáp
Đức phi càng lúc càng ác liệt, nhanh chóng tiến lên ngăn cản.
"Cái gì không được Ở đây là thủ đô Long Đế quốc. Huống chi nàng hiện
tại chỉ là một người si ngốc, bản cung đánh nàng, bất quá là thay mẹ
nàng giáo huấn nàng. Công chúa còn chưa lấy chồng đã có mang hài tử,
loại nữ tử này còn thể diện gì nữa? May là Vinh nhi xuất chinh ở ngoài,
nếu là tức khắc thành hôn, hoàng nhi của bản cung đã phải chịu lỗ rồi!"
Cáp Đức phi căm giận liếc mắt Vương thái y, tức giận đến mặt đỏ cổ thô.
"Nương nương –" Vương thái y đang muốn nói tiếp.
Cáp Đức phi giơ tay lên, cắt đứt lời hắn nói, lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Hàm Hương ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, khóe miệng cong lên, nói: "Không nên nói nữa."
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tiểu nữ tử khóc.
Cáp Đức phi ngồi trở lại trên chiếc ghế bằng cây lê, thần tình bình
thản rất nhiều, đôi mắt luôn luôn nhìn ngoài cửa, nàng tựa hồ chờ mong
chờ cái gì.
Qua không bao lâu, một từ nữ mặc áo xanh vội vã tiến vào, "Bẩm nương nương, biên quan truyền đến tin tức."
"Huh?" Cáp Đức phi hơi giương mắt, trong mắt hiện lên nhất mạt lo lắng, chẳng lẽ là hoàng nhi?
"Vinh Vương gia đã thắng trận, lập tức sẽ khải hoàn quay về triêu."
Tỳ nữ áo xanh cung kính nói, trên mặt hiện lên vui sướng vô hạn.
"Phải? Thật tốt quá!" Cáp Đức phi ức chế không được kích động trong
nội tâm, ngồi thẳng lên. Bất quá rất nhanh lo lắng liền che lấp vui
sướng.
Hoàng thượng đem Hàm Hương công chúa gả cho Vinh nhi, hiện tại biên
quan báo cáo thắng lợi, Vinh nhi một ngày quay về triêu, hoàng thượng
chắc chắn chủ hôn, khiến hắn cưới Tần Hàm Hương. Hôm nay nữ tử gả đến
bất trinh, có mang nghiệt chủng, trăm lần không thể thú. Nếu báo cho
hoàng thượng biết, truyền tới hậu cung to như vậy, bộ mặt của bản cung
và Vinh nhi sẽ bị mất hết. Nên làm thế nào cho phải? Cáp Đức phi thầm
nghĩ.
Nghĩ tới đây, nàng càng phát ra tức giận, nhìn Tần Hàm Hương, lông mày đều nhăn thành cái núi nhỏ.
"Nương nương, còn có một tin tức kinh người, nói ra, nương nương sẽ
không tin." Tỳ nữ áo xanh quá mức hưng phấn, hoàn toàn quên mất trường
hợp.
Cáp Đức phi không nhịn được trừng mắt nhìn nàng, nói: "Có chuyện gì nói mau!"
"Nga." Tỳ nữ tựa hồ ý thức được mình thất thố, nhanh lên liễm đi dung nhan, cúi đầu nói rằng: "Nghe nói Phong Vương gia ngầm mang binh diệt
Băn