pacman, rainbows, and roller s
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

ái hậu vạn phúc." Tần Hương Y dịu dàng cúi đầu, thi lễ với Giang Thuý Ngọc.

"Hoàng hậu đứng lên đi." Giang Thuý Ngọc đạm đạm cười một cái, giương tay ý bảo Tần Hương Y ngồi xuống.

"Thái hậu gần đây thân thể khỏe không?" Tần Hương Y nhẹ nhàng nhướng mắt, liếc mắt Giang Thuý Ngọc ngồi phía trên.

"Hảo, đều hảo, ăn chay niệm phật, giảm bớt không ít việc phiền lòng." Giang Thuý Ngọc mỉm cười gật đầu một cái, thuận lợi cầm một chuỗi phật

châu trên chiếc bàn nhỏ nắm trong tay.

Thái hậu tin phật, đối với việc phức tạp trong hậu cung rất ít khi để ý tới, luôn luôn không ra An Bình cung nửa bước. Nhưng Bắc Đường Húc

Phong đăng cơ hai năm, vị trí hoàng hậu vẫn trống. Thương cho tấm lòng

cha mẹ trong thiên hạ, nàng tự nhúng tay, thay nhi tử tuyển một vị hoàng hậu tại dân gian — đó là Tần Hương Y.

"Hoàng hậu, gần nhất ngươi bị khổ rồi. Ai gia biết hoàng nhi đem

ngươi nhốt vào lãnh cung ba tháng, xem ngươi thật gầy. Ngày sau ai gia

quyết định nói hoàng nhi, khiến hắn đối đãi ngươi thật tốt. Lần này

tuyển hậu ở dân gian, là ý của ai gia, hắn mất hứng, nên bắt ngươi trút

giận. Ai..." Giang Thuý Ngọc tựa như một người mẫu thân từ ái quan tâm

nữ nhi, trên dưới quan sát Tần Hương Y một cái, trong tròng mắt lộ trứ

chân thành và thân thiết.

Trong lòng Tần Hương Y không khỏi có vị chua xót, người mẹ hiền lành

trước mắt không biết nội tình trong đó, xem ra nàng thâm cư trong An

Bình cung này sợ là đoạn tuyệt với nhân thế, có thể Bắc Đường Húc Phong

có ý định giấu diếm tình hình thực tế. Nếu Giang Thuý Ngọc biết hoàng

hậu được tuyển là tới giết hoàng nhi của nàng, người mẹ kia có bao nhiêu thương tâm, ai... Thế gian khó có việc hoàn mỹ...

"Thái hậu không nên nói như vậy, tất cả đều là nô tì sai, nô tì mạo

phạm hoàng thượng." Tần Hương Y rung tay, trong đôi mắt tràn đầy áy náy. Áy náy là thật, nếu không phải cp1 trọng trách trong người, nàng làm gì muốn thương tổn hại người khác đây?

"Hoàng hậu không nên tự trách, ai gia biết, hoàng nhi vẫn không chịu

lập hậu, trong lòng chứa người khác. Hoàng nhi lần này đáp ứng lập hậu,

kỳ thực đều là nể ai gia, hắn là người con hiếu thuận, sợ ai gia thương

tâm." Viền mắt Giang Thuý Ngọc có chút đỏ, thở dài một tiếng, nói tiếp:

"Sau này chuyện hậu cung, hoàng hậu sẽ tốn nhiều tâm. Hoàng hậu thông

minh như vậy, ai gia tin tưởng hoàng nhi sẽ thích hoàng hậu."

"Nô tì minh bạch." Tần Hương Y cúi thấp nói. Hắn chính một người con

hiếu thuận! Thật không nghĩ tới! Trong lòng có người khác? Loại người dã tâm bừng bừng như hắn, cũng sẽ yêu một nữ tử sao? Có điểm không thể tin được, nàng âm thầm cười nhạt.

"Chuyện gần nhất phát sinh trong hậu cung, ai gia cũng biết một ít.

Sợ là hoàng nhi lại khó xử hoàng hậu? Hoàng hậu hôm nay tới thăm, là có

điều cầu?" Giang Thuý Ngọc vuốt vuốt phật châu trong tay, chậm rãi từ

chiếc ghế tinh xảo đứng dậy.

"Thái hậu, có thể cho mượn cung nữ Đông Bình ở An Bình cung dùng một lát?" Tần Hương Y nói thẳng ý đồ đến.

Giang Thuý Ngọc hơi giật mình, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là chậm rãi mở miệng, nói: "Nếu hoàng hậu cần, để Đông Bình qua Phượng Du cung."

"Tạ ơn thái hậu." Tần Hương Y không nghĩ tới Giang Thuý Ngọc nói đồng ý dư vậy. Xem vẻ mặt nàng vân đạm phong khinh, sợ là đối việc trần thế

không muốn để ý nữa.

Sự tình rất thuận lợi, Đông Bình bị gọi đi ra — một người cung nữ

thanh tú khả ái. Tại An Bình cung, Tần Hương Y vẫn chưa nói thêm cái gì, nàng không muốn đánh vỡ sự điềm tĩnh trong cung, không hề lưu lại thêm, trực tiếp trở về Phượng Du cung.

Trong chính sảnh của Phượng Du cung, Tần Hương Y ngồi ngay ngắn trên

chiếc ghế gỗ lê, con ngươi u nhã nhu hoà trong suốt như hồng nhật ánh

tuyết (bí), tròng mắt chuyển động nhìn cung nữ Đông Bình từ trên xuống

dưới, tuổi của nàng xấp xỉ với Xuân Miểu, một bộ dáng nhu thuận, một đôi đôi mắt nhỏ, con ngươi vụt sáng, lộ ra một cổ cứng nhắc.

Không đợi Tần Hương Y mở miệng hỏi, Đông Bình đột nhiên phịch một

tiếng quỳ xuống đất, nước mắt ràn rụa nói: "Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải làm chủ cho nô tỳ, tìm ra hung thủ giết chết Xuân Miểu,

Hạ Diễm và Thu Hâm. Các nàng đều là tỷ muội tốt của nô tỳ, đừng để bị

chết không minh bạch như vậy nha." Nha đầu Đông Bình này, khóc đến thê

thê thảm thảm, so với tỷ muội đã chết còn thương tâm hơn.

"Mau đứng lên đi. Chuyện này bản cung nhất định sẽ điều tra rõ. Nhưng cần ngươi hỗ trợ." Tần Hương Y giương tay lên, ý bảo Đông Bình đứng

dậy.

Lệ Hưu và Lương Mỹ ra linh hoạt, nhanh chóng giúp đỡ Đông Bình đang quỳ dưới đất đứng dậy.

"Nương nương cần nô tỳ làm cái gì?" Đông Bình lau nước mắt, nức nở hỏi.

"Bản cung muốn nhìn chân phải ngươi một chút." Ánh mắt Tần Hương Y di chuyển, rơi xuống trên chân Đông Bình.

Đông Bình bắt đầu có điểm kinh ngạc, nhưng rất nhanh giấu đi thần

sắc, cung kính nói: "Nô tỳ tuân mệnh." Nói xong, nàng không chút do dự,

ngồi xuống tại chỗ, rút hài ở chân phải ra. Trên chân phải của nữ tử này cư nhiên có một hình xăm, tỉ mỉ quan sát, hình dạng rất giống tảng đá,

quái! Sao lại có người xăm tảng đá tại lòng bàn chân?

"