
tạ ơn.
"Di, tẩm cung của hoàng hậu thơm quá! Mùi hương có chút quen thuộc."
Bắc Đường Húc Phong nhướng mũi lên, nhắm lại hai mắt, hưởng thụ một
phen, trí nhớ ngày xưa bị gợi lên, ánh mắt hiện lên một tia đau khổ, bất quá rất nhanh liền biến mất, hắn mạnh mẽ trợn mắt, tựa như thâm tình
liếc Tần Hương Y một cái, "Hoàng hậu, đây là mùi hương gì? Thật đặc
biệt!"
"Bẩm hoàng thượng, đây là đàn hương nô tỳ vừa châm!" Lệ Hưu thông minh nhanh chóng nói.
Bắc Đường Húc Phong hơi hí mắt, nhìn lướt qua lư hương toả khói lượn
lờ trên bàn nhỏ, không khỏi lắc đầu cười, nói: "Xem ra là mũi của trẫm
sai rồi, nguyên lai là đàn hương! Trẫm cho rằng..."
Hắn không có nói tiếp, chỉ là đau khổ cười, tiếp theo hắn đưa tay phủ lên trán Tần Hương Y, "Sắc mặt hoàng hậu có chút không tốt?" Trong lời
nói của hắn có chuyện.
"Hoàng thượng –" Tần Hương Y cực không thích hắn phủ trán của nàng,
mẫn cảm lui về phía sau, có thể là thân thể khó chịu, nàng không có biện pháp thuyết phục mình phục tùng hắn.
Bắc Đường Húc Phong lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt trở nên hung ác
nham hiểm, hung hăng giương tay áo lên, "Những người khác đều lui xuống
phía dưới, trẫm có chuyện nói với hoàng hậu!" Ngữ khí dị thường gay gắt, mỗi lần nàng né tránh liền dễ dàng kích thích bất mãn của hắn. Thiên hạ là của hắn, nữ nhân trong thiên hạ phải phục tòng hắn, hắn là cao ngạo
như vậy!
Bắc Đường Húc Phong, ngươi còn có thể nói cái gì với ta, chẳng qua êm ái bên tai, đợi người đến cáo ta, liền tới tìm ta gây phiền phức. Đợi
cho hai bên đều lui xuống, Tần Hương Y cung kính gật đầu, nói: "Hoàng
thượng có gì nói với nô tì?"
Bắc Đường Húc Phong vẫn chưa nói gì, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm
nàng, đôi mắt sáng lên, hình dạng âm trầm, đột nhiên bàn tay to của hắn
đưa tới, giự chặt cằm nàng, "Lẽ nào ý đồ trẫm đến đây, hoàng hậu không
rõ?"
Tần Hương Y không có phản kháng, chỉ là lãnh đạm cười một cái, nói: "Long của hoàng thượng nô tì làm sao có thể đoán được?"
"Khá lắm nữ nhân thông minh!" Bắc Đường Húc Phong mạnh mẽ buông tay
ra, mím môi cười, tựa hồ phản ứng của Tần Hương Y đều ở trong dự liệu
của hắn.
"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi." Tần Hương Y vẫn trấn định như nước, chậm rãi trả lời.
"Hoàng hậu đã giết ba cung nữ thật sao?" Bắc Đường Húc Phong lắc lắc ống tay áo, con ngươi đen vừa chuyển.
"Nô tì không có." Tần hương y trả lời, sắc mặt không có chút kinh hãi.
"Ngươi nói không thì không có? Trẫm sẽ tin tưởng?" Bắc Đường Húc Phong hỏi lại.
"Kỳ thực niềm tin của hoàng thượng không phải do nô tỳ tạo nên, bằng
không sẽ không hỏi nô tì như vậy." Tần Hương Y bình tĩnh nhướng mắt,
liếc Bắc Đường Húc Phong, sự trấn định cứng cỏi trong mắt nàng khiến
người khâm phục.
Rất thông minh, nữ nhân rất có quyết đoán! Bắc Đường Húc Phong thầm
khen dưới đáy lòng, nếu nàng thực sự là kẻ địch của trẫm, trẫm thật muốn cùng nàng hảo hảo đấu một trận.
"Hoàng hậu quả nhiên thông tuệ, dĩ nhiên xem thấu tâm tư của trẫm.
Biết không? Tam cung phi tử của trẫm cộng lại cũng kém sự quyết đoán của ngươi, trẫm thưởng thức ngươi!" Bắc Đường Húc Phong mỉm cười, trên
khuôn mặt tinh xảo hiện lên vài phẩn đắc ý, tròng mắt sâu thẳm luôn loé
ra ánh sáng ám muội, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối, không thể bắt
được sự biến hoá.
Nói xong, hắn thong thả đi hai bước, tiến lên đây, một phen ôm lấy
vai Tần Hương Y, "Đến đây, hoàng hậu!" Hắn không cần nàng đồng ý, liền
một phen kéo nàng vào cung khuê, ôm nàng ngồi xuống giường nhỏ, thân thể dính sát vào thân thể của hắn, một cái hôn dừng trên mái tóc đen dài
của nàng, tiếp theo đó, hôn vành tai của nàng một chút.
"Không nên, hoàng thượng!" Tần Hương Y bất luận vào lúc nào cũng mẫn
cảm, đẩy Bắc Đường Húc Phong ra, liền cách ra ba thước bên cạnh.
Mặt Bắc Đường Húc Phong trầm xuống, hơi lộ ra vẻ giận, trong lòng
không khỏi tức giận, hắn đường đường là hoàng thượng của Long Đế quốc,
bao quát thiên hạ, cậy tài khinh người. Không ngờ tới nữ tử này cư nhiên dám phản kháng hắn!
"Hoàng thượng, nô tì thất thố." Tần Hương Y trấn định tinh thần,
chẳng thế nào, tâm tình ngày hôm nay đặc biệt phiền táo, nàng tuyệt
không muốn hùa theo hắn.
"Hoàng hậu không phải thất thố!" Bắc Đường Húc Phong mạnh mẽ đứng dậy, hung hăng vung ống tay áo, trừng mắt Tần Hương y.
Tâm tình hắn bất định, thực sự là thay đổi liên tục. Gần vua như gần cọp, nàng sao lại không biết.
"Bẩm hoàng thượng, nô tì –" Tần Hương Y đang muốn nói cái gì đó.
Bắc Đường Húc Phong liền nghiêm mặt, giơ tay cắt đứt lời của Tần
Hương Y, nói: "Hoàng hậu dĩ nhiên thông minh như vậy, vậy trẫm liền cho
ngươi một cơ hội chuộc tội, huyết án của tam cung liền giao cho hoàng
hậu, trong ba ngày không tra ra hung phạm, sợ rằng hoàng hậu sẽ phải
gánh tội thay người." Dứt lời, hắn âm âm cười.
"Hoàng thượng, tra án là chuyện của hình bộ, nô tì bất quá chỉ là một nữ tử." Trong lòng Tần Hương Y không khỏi tức giận, Bắc Đường Húc Phong rõ ràng muốn làm khó nàng.
"Nếu hoàng hậu tra không ra, sợ rằng hậu cung khó phục, hiềm nghi
càng khó thoát khỏi." Bắc Đường Húc Phong phất tay