Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

thấy giọng nói của Nhan Nhan ở bên

ngoài xe, còn có tiếng xe cảnh sát. Tôi dùng sức đẩy Lâm Quốc Đống ra,

quả nhiên, Nhan Nhan đang liều mạng vỗ mạnh vào xe anh, miệng hét lên:

“Chị Lạc, đừng sợ! Lưu manh, thả chị ấy ra, mau mở cửa! Mở cửa! Chị

Lạc!”

Thì ra là Nhan Nhan tưởng tôi bị bắt cóc nên vội vàng nhảy lên taxi chạy theo còn gọi điện báo cảnh sát.

Tôi xuống xe giải thích hiểu lầm với cảnh sát, Lâm Quốc Đống là bạn của tôi.

Cảnh sát đi, cà lại đến.

Cà tới ôm vai ôi, tôi đi theo cậu ấy, Cà một tay nắm tay tôi, một tay nắm tay Nhan Nhan.

Hình như tôi nghe thấy Lâm Quốc Đống gọi “Băng nhi” nhưng tôi không quay lại nhìn, cố nghĩ là mình nghe lầm.

Ba mẹ biết tôi đính hôn thì vui mừng hớn hở chạy tới. Mẹ nói, phụ nữ một

khi đã ly hôn thì sẽ không thể tìm được hạnh phúc, có khi là cả đời cũng không tìm được. Bây giờ tôi lại đính hôn với người tốt như Cà, mẹ tôi

đến nằm mơ cũng cười toét cả mang tai.

Có lẽ lần này, sự lo lắng tôi không lấy được chồng của ba mẹ đã tan biết nên bọn họ mới vui mừng như vậy.

Nhưng dì của Cà cũng không đợi được đến ngày đó, bà ấy đã đi rồi.

Lễ truy điệu của Cao gia, tôi đi cùng Bí Đỏ, chúng tôi cũng thấy Trần Bảo

Nhi. Cô ấy mặc bộ lễ phục màu đen càng làm tôn lên nước da trắng ngần

của cô ấy. Cà và Nhan Nhan không ngừng cúi đầu chào khách, tôi và Bí Đỏ

đi đến trước mặt cậu ấy, cà giương mắt nhìn tôi rồi ngay lập tức dời tầm mắt đi, trên mặt cậu ấy là vẻ xa lạ chưa từng có.

Lúc hạ mộ, Nhan Nhan khóc lớn té xuống đất, Trần Bảo Nhi đứng bên cạnh đỡ cô ấy, Cà đi tới ôm lấy Nhan Nhan.



Thật lâu sau đó, tôi cũng không gặp lại Cà. Bí Đỏ nói cho tôi biết chữ ký

của Cà dưới QQ là “Nếu như yêu không thể làm em hạnh phúc thì không bằng anh buông tay.” Tôi đột nhiên nhớ tới một lời nói của Trương Tiểu Nhàn: Em yêu anh, vì hạnh phúc của anh, em nguyện ý buông tha tất cả… bao gồm anh.

Lúc này Cà đột nhiên biến mất làm tôi có chút không quen.

Tôi cũng không gặp lại Lâm Quốc Đống, tôi vẫn nghi ngờ có phải ngày hôm đó

anh gọi tôi là “Băng nhi” không. Tôi đi qua Thiên Thành, cũng không gặp

được anh. Đúng là có duyên không phận, cùng đứng trên một nền đất nhưng

không thể gặp được nhau.

Một ngày nào đó, Bí Đỏ đột nhiên gọi

tôi đi uống rượu. Tôi đúng hẹn tới nơi, cô ấy đang cầm ly rượu uống,

cuối cùng trong men say, cô ấy hỏi tôi “Rốt cuộc cậu có muốn Cà không?”

“Cậu thật sự không cần Cà sao?”

Bây giờ tôi đang có mấy chục vạn

đồng trong tay, Bí Đỏ thúc giục tôi đi mua nhà để ở, bán hoặc cho thuê.

Nhưng tôi lại không thích, có cái tôi chê đắt, có cái tôi nói vị trí

không tốt. Tôi cảm thấy thuê phòng ở cũng được rồi, không cần phải suy

nghĩ về chuyện nhà cửa.

Tôi giặt quần áo, nấu cơm, đi dạo phố,

nghiên cứu thực đơn, soi gương, nói chuyện phiếm với bạn, đi thẩm mỹ

viện đi Gym với Bí Đỏ, thỉnh thoảng đi uống rượu với Bí Đỏ và Lãnh Thanh Hoa. Ngày ngày cứ bình thản trôi qua như cơn gió.

Thỉnh thoảng

cũng có gặp được ai đó trong giấc mộng, trong đó rất ấm áp nhưng khi

tỉnh lại, xung quanh lại lạnh lẽo, làm lòng người hiu quạnh.

Hôm nay thời tiết hơi

âm u, tôi kéo rèm cửa phòng làm việc ra, mở cửa sổ, bên ngoài chỉ là một màu xám tro do trời mưa. Tôi gọi điện thoại cho Bí Đỏ: “Bí Đỏ, tâm sự

với tớ đi, trời mưa làm tớ buồn quá, cậu làm ánh mặt trời cho tớ đi.”

“Trời mưa, mẹ muốn lập gia đình, Bí Đỏ có chuyện phải làm. Không rãnh.” Câu

đầu tiên cô ấy nói là đuổi tôi đi, nghe tiếng “Đô đô” phát ra từ chiếc

điện thoại, tôi thề sẽ không nói chuyện với cô ấy trong vòng ba ngày để

trả thù cô ấy. Thật ra lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy nhưng khi cô ấy đến tìm tôi thì tôi lại quên mất.

Không muốn làm việc, tôi dạo qua

dạo lại trên mạng. Cứ dạo đi dạo lại một hồi đến khi tan làm. Tôi đứng

dậy đi ra phòng làm việc chung, mọi người đang hăng say thảo luận xem

nên đi đâu vào lễ Quốc Khánh này, còn có cả tiền thưởng lễ, nên tiêu xài vào việc gì đây? Tiểu Chu cao giọng nói: “Nói không chừng lần du lịch

này có thể gặp được một anh chàng đẹp trai nào đó.” Con bé này, lúc nào

cũng mơ mộng. Bình thường khi gần đến giờ tan làm, nếu không có việc gì

gấp thì mọi người sẽ xúm lại nói chuyện phiếm, nói cho oai là “Tăng

cường tình hữu nghị giữa các đồng nghiệp.”

Tiểu Chu thấy tôi

cũng muốn tham gia nên kéo cái ghế cho tôi ngồi, cô ấy hỏi: “Lão Đại,

tụi em tính đi chơi xa vào dịp quốc khánh, chị cho tụi em chút ý kiến

đi, rồi đi với tụi em cho vui…”

Tôi cười tươi hỏi mọi người: “Mọi người muốn đi đâu vậy?”

“Núi Quế Lâm đẹp đó” “Hay là đi Lâm Viên Tô Châu đi” “Tôi cảm thấy nên đi Cửu Trại”… Mỗi người một ý kiến.

Đợi mọi người thảo luận xong, tôi mới tổng kết lại một câu: “Không được xa quá, chỉ nên đi gần đây thôi. Cho an toàn.”

“A…” Mọi người thất vọng.

“Cũng vì lo nghĩ cho sự an toàn của quần chúng nhân dân mà.” Tôi cười giải thích.

“Vậy chị có ý kiến gì?” Mọi người nhìn chằm chằm tôi.

“Mọi người suy nghĩ một chút đi, một đám người chúng ta kéo nhau đi khắp

nơi, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố là chuyện nhỏ nhưng hù dọa người dân mới là chuyện lớn,


Disneyland 1972 Love the old s