
cây. Dì của
Cà thấy tôi đi vào liền cố gắng ngồi dậy, Cà vội vàng bỏ mọi thứ trong
tay xuống, nâng giường của bà ấy cao lên một chút. Bà ấy bây giờ rất
gầy, hai hõm mắt đã lõm sâu xuống.
Hãy thay thứ cho tôi tại sao lại phân tâm, tôi vừa bồi dì của Cà nói chuyện vừa nghĩ đến vị bác sĩ bị đánh của Khang Hoa.
Tôi thừa nhận, tôi hoài nghi đó có phải là Lưu Thiếu Ngôn không, bởi vì “vợ của bác sĩ đó cũng làm ở Khang Hoa”, có rất nhiều vợ của bác sĩ Khang
Hoa làm ở đó nhưng người có bản lãnh “thêm dầu vào lửa” thì chỉ có một
mình Triệu Ninh Ninh.
Tôi và Cà đứng trên hành lang bệnh viện nhìn thấy Triệu Ninh Ninh, vậy thì mọi suy đoán của tôi là chính xác.
Triệu Ninh Ninh mặc áo trắng, trang sức trang nhã, chưa bao giờ tôi thấy cô
ta khiêm tốn như bây giờ. Cô ta thấy tôi và Cà liền quay đầu đi, đi vào
phòng bệnh cuối hành lang, thì ra hắn ta cũng ở tầng 14.
“Đó không phải là vợ của chồng trước của em sao?” Cà nhỏ giọng hỏi tôi, vẻ mặt rất kinh ngạc.
“Đúng vậy. Chồng trước của tớ bị người ta đánh thảm hại, đang nằm viện ở đây.”
Giọng nói của tôi rất bình tĩnh làm Cà cũng phải ngạc nhiên.
“Năm đó anh cũng muốn đánh hắn ta rồi, không ngờ là có người đánh hắn thật.” Cà giống như đang tự nhủ nói.
Lúc này đến lượt tôi kinh ngạc, thì ra là có thù không báo không phải quân tử, điển hình chính là Cà đây.
“Tại sao cậu không có một chút thương hại người ta vậy?” Tôi chất vấn Cà.
“Lạc Băng, đừng nói với anh là bây giờ em vẫn còn tình cảm với chồng trước.”
Câu hỏi ấy làm tâm trạng tôi thật phức tạp. Tôi cũng không biết là tôi thương hại hắn hay vẫn còn tình cảm với hắn.
Có lẽ cả hai đều có.
Tôi dĩ nhiên không đi vào phòng bệnh của Lưu Thiếu Ngôn, tôi nguyện ý giữ
lại hình tượng ngọc thụ lâm phong của hắn trong lòng chứ không phải là
bộ dạng thê thảm vì bị người ta đánh.
Nhưng khi tôi đang đi dạo
trong vườn hoa thì gặp phải Lưu Thiếu Hoa. Cô ấy đang vội vã chạy tới,
trên tay cầm một bình giữ nhiệt. Trên người vẫn là quần jean, áo T-Shirt quen thuộc nhưng trước kia là rộng rãi còn bây giờ đã bó sát người, làm thân hình của cô ấy càng thêm hấp dẫn. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi thì đứng hình ba giây.
“Thiếu Hoa.” Tôi cười chào hỏi cô ấy.
“Chị…” Chữ phía sau cô ấy không có nói ra nhưng cô ấy cũng không biết nên gọi
tôi là gì nên chỉ có thể nhìn tôi chằm chằm. Bởi vì cô ấy luôn gọi tôi
là chị dâu, chưa bao giờ có cách xưng hô khác.
“Thiếu Hoa, về sau gọi chị là chị Lạc.” Thật ra thì tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy.
“Dạ, chị Lạc, lần trước, thật xin lỗi chị.” Thiếu Hoa nói xong cúi đầu xuống, không dám nhìn tôi.
Tôi biết cô ấy vì chuyện của Triệu Ninh Ninh mà thấy áy náy với tôi. Thật
ra tôi chưa từng trách Thiếu Hoa, nếu là tôi, tôi cũng sẽ giúp anh mình. Tôi nghĩ, sẽ không có ai vì người ngoài mà phản bội anh ruột của mình.
“Thiếu Hoa, đều đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Trong lòng chị hiểu cả.” Tôi
cười nhìn Thiếu Hoa, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng mỉm cười lại với tôi.
Thì ra cái này gọi là cười một tiếng mọi ân oán tan hết.
“Chị Lạc, cùng em đi thăm anh của em được không? Mẹ kêu em mang cháo gà tới.” Thiếu Hoa giơ bình giữ nhiệt trong tay lên nói.
“À, không, chị còn chuyện phải làm.”
“Chị Lạc” Thiếu Hoa gọi tôi lại, trầm tư một lát mới nói: “Chị Lạc, thật ra thì… Thật ra thì anh em, anh ấy sau này…”
“Thiếu Hoa, chị còn có chuyện, đi trước, hẹn gặp lại.” Tôi cắt đứt lời nói của Thiếu Hoa rồi xoay người đi mất. Trong lòng lại dâng lên tình cảm phức
tạp.
Tôi tìm Bí Đỏ uống rượu, thuận tiện kéo Lãnh Thanh Hoa theo cùng. Hình như lâu lắm rồi chúng tôi không có uống rượu.
Ở không độ, có một chàng trai tóc dài đang ôm ghi ta nhẹ giọng hát. Tôi
say mê nghe anh ta hát, không biết có khi nào anh ta vụt sáng trở thành
ngôi sao không.
Tất cả đều có khả năng.
“Này, Lạc Băng, cổ họng có vấn đề à.” Bí Đỏ đối với sự im lặng là vàng của tôi vô cùng bất mãn.
Lãnh Thanh Hoa cầm ly rượu lên uống một hớp nói: “Lạc Băng, em có biết
chuyện của Khang Hoa không? Bây giờ bác sĩ và y tá ở Khang Hoa đi làm
đều phải đội mũ bảo hiểm hết rồi.”
Tôi biết ngay Lãnh Thanh Hoa cũng giống tôi, đối với chuyện của Khang Hoa cũng có để ý đôi chút.
“Khang hoa bây giờ không phải là của Thiên Thành sao?” Bí Đỏ thiếu chút bị
sặc, vội vàng nuốt nước miếng xuống, nói: “Thạch hoa quả kia có cần đội
mũ bảo hiểm không?”
Tôi liếc Bí Đỏ, Lãnh Thanh Hoa không biết Bí Đỏ nói gì, anh nói tiếp: “Nghe nói người gây ra chuyện là bác sĩ trưởng khoa khoa chỉnh hình, không phải là Lưu Thiếu Ngôn đó chứ?”
“Đúng vậy.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Thái độ của tôi làm Lãnh Thanh Hoa và Bí Đỏ kinh hãi.
“Thật là hắn?” Hai người cùng hỏi.
“Thật là vật đổi sao dời. Tớ sớm biết phong thủy sớm muộn gì cũng chuyển đổi
mà.” Ánh mắt của Bí Đỏ cứ như là cô ấy biết rõ mọi thứ, khóe miệng còn
mang theo nụ cười. Bí Đỏ quay đầu đi, tới gần Lãnh Thanh Hoa nói: “Anh
Lãnh, không phải là anh muốn đi thăm Lưu Thiếu Ngôn đó chứ?”
“Anh đi thăm hắn làm gì?” Lãnh Thanh Hoa vẻ mặt vô tội nói.
“Lúc Lưu Thiếu Ngôn và Triệu Ninh Ninh kết hôn, không p