Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

ống

máy bay gặp Lạc Băng ở đây nên ngồi xuống nói một chút.”

“À, vậy

thì tốt, tôi còn tưởng rằng anh muốn giành Băng Băng với tôi, tôi cho

anh biết, anh tốt nhất đừng có ý nghĩ đó. Năm đó nhân lúc tôi không có ở đây anh đã lừa Băng Băng đi. Bây giờ có tôi ở đây thì coi chừng đó.” Cà dốc hết sức diễn còn nắm cả vai tôi.

Bí Đỏ mời Lưu Thiếu Ngôn

cùng về chung, có lẽ là hắn làm biếng kêu xe taxi nên lên xe cô ấy ngay. Tôi mang Bối Bối đi theo Cà đến xe của cậu ấy. Cà kính cẩn mở cửa xe

mời chúng tôi lên.

Lúc về, Bí Đỏ nói với tôi, Lưu Thiếu Ngôn ở

trên xe có nói là tính tình Triệu Ninh Ninh không tốt, không có chăm lo

cho gia đình lại còn lười...

Tôi không nói gì, Bí Đỏ thở dài nói: “Đàn ông luôn muốn lấy người quan tâm mình làm vợ, muốn họ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì mình nhưng lại không bỏ nước ong bướm bên ngoài.” Sau khi Lãnh Thanh Hoa đi công tác về thì đến lượt tôi đi. Lần này tôi sẽ đi cùng với giám đốc Đặng tới Thâm Quyến.

Giám đốc Đặng nói sau khi làm xong việc trong công ty, ông ấy sẽ tham gia

diễn đàn XX kinh tế Cao Phong, kêu tôi ở lại Thâm Quyến một ngày đợi ông ấy, sau đó về chung.

Một ngày, quá quý báu rồi.

“A San, ở Quảng Đông có món ăn, nước uống nào ngon, nói chị nghe đi.” Tôi ngồi trên ghế sa lon gọi A San ra ngoài.

A San vừa nghe đến hai chữ “Quảng Đông” thì vội vàng từ trong phòng bò ra ngoài, đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Ăn ngon có hương tiêu,

cam giá, cây vải, dứa tứ đại tên quả, uống ngon có Hồng Trà, trà lạnh. . . . . .”

Không hổ là người đẹp phóng khoáng lạc quan, nói ra

toàn là đặc sản làm đẹp da. Tôi cắt ngang lời nói của cô ấy: “Mấy cái

này ngoài đường có đầy, nói cái khác đi.”

A San suy nghĩ một

chút, mới nói: “Phật sơn ghim vó, bánh nướng tây tiều, thịt viên, triệu

khánh khỏa chưng, bánh đậu Triều châu.

Bánh Trạm Giang uy hóa, a, còn gọi là bánh phu cao, bánh duy phu, bánh Phật sơn manh công, Đông

Hoàn tịch tràng, đại bộ kinh phấn cao, cũng gọi là Tiên Nhân cao…”

A San nói một hơi làm tôi chảy nước miếng, cuối cùng A San hỏi tôi: “Chị đi Quảng Đông hả?”

“Thâm Quyến.”

“Vậy coi như em chưa nói gì hết.” A San đột nhiên hờn dỗi.

“Sao vậy?” Tôi không hiểu cô ấy giận dỗi cái gì nữa.

A San ngượng ngùng, ra vẻ trầm tư nói: “Để em suy nghĩ một chút.”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Đặc sản của Thâm Quyến có Hoa Cường Bắc điện tử, cát nhị nãi.”

Hoa Cường Bắc điện tử tôi nghe rất quen tai nhưng Cát nhị nãi là cái gì. Thì ra là một điểm du lịch ở Thâm Quyến.

Tôi nhận được điện thoại của Lâm Quốc Đống, anh nói muốn mời tôi uống cà phê.

Tôi đi xuống lầu, câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Ngày mai đi Thâm Quyến?”

“Làm sao anh biết?” Tôi rất ngạc nhiên.

“Giám đốc Đặng nói.”

Đúng nha, vấn đề đơn giản như vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Lâm Quốc Đống và giám đốc Đặng quen biết nhiều năm, chuyện gì mà lại không thể nói với

nhau.

“Bà ngoại Kỳ Kỳ ở Thâm Quyến, mấy ngày nữa là đại thọ 60

của bà ấy, anh phải đưa Kỳ Kỳ đến đó chúc thọ.” Lâm Quốc Đống sờ sờ ly

cà phê trong tay không nhanh không chậm nói.

Tôi nghe anh nói

muốn đi Thâm Quyến thì trong lòng chợt rung động nhưng lại cố gắng làm

bộ thờ ơ nói: “À, vậy mấy ngày nữa hai người đến Thâm Quyến sao.”

“Ừ, thứ tư này đi.” Lâm Quốc Đống nhẹ nhàng nói.

Thì ra đêm khuya anh gọi tôi ra đây cũng chỉ để nói cái này. Anh rõ ràng

biết thứ sáu tôi mới về, thứ tư thì đã làm xong việc, còn lại ngày thứ

năm không làm gì cả. Anh không hẹn tôi ra ngoài chơi vậy thì đến đây nói cho tôi biết tin đó làm gì? Người đàn ông này, rốt cuộc đang nghĩ gì?

Còn việc vợ anh “Chỉ ở trong tấm hình”, vậy khẳng định người đó là vợ

trước. Nhưng tại sao chỉ ở trong hình? Anh muốn đến Thâm Quyến thăm vợ

trước sao?

Tôi và giám đốc Đặng mới đặt chân đến sân bây Thâm

Quyến thì cảm thấy rất nóng. Lúc này mới chú ý tới việc mọi người ở đây

đều mặc áo ngắn tay, thậm chí có rất nhiều người đẹp mặc quần short.

Trong khi tôi mặc áo sơ mi và khoác áo bông bên ngoài, giám đốc Đặng thì mặc âu phục.

Chúng tôi tìm một khách sạn nào đó ở khu Fukuda để

ngủ. Tôi ngồi trên giường nhìn lướt qua căn phòng. Phòng này chưa đầy 15 mét vuông, vật dụng xung quanh rất cổ xưa, không hề có một hạt bụi nào

trong phòng, mở cửa ra là gió thổi lồng lộng, rất mát mẻ. Tôi phải thay

trang phục mùa hè rồi mới dám ra ngoài.

Đến chiều thứ tư, thật

vất vả mới giải quyết xong chuyện trong công ty. Tối hôm đó giám đốc

Đặng ra ngoài với bạn của ông ấy. Tôi nằm trong phòng đếm cừu nhưng

không sao ngủ được, trong lòng luôn nhớ đến Lâm Quốc Đống. Bây giờ chắc

anh cũng đang ở đây, anh đang làm gì, tôi muốn gọi điện cho anh nhưng

lại cảm thấy không nên làm thế. Tôi ra ngoài đi dạo.

Đi một lúc

thì tôi thấy có một công viên, tên là “Công viên cây vải”, tôi giương

mắt nhìn vào, chắc bên trong toàn là cây vải. Tôi đi thẳng một bờ hồ,

ánh mặt trời hoàng hôn phản chiếu lên mặt hồ tạo ra từng ánh hào quang

diễm lệ, mê người. Trong công viên không có nhiều người đi dạo, thỉnh

thoảng chỉ có mấy người già hoặc là mấy đôi tình nhân đang rúc vào nhau. Nhưng lại có rất


XtGem Forum catalog