ại, nếu đúng quy tắc thì phải gọi cô là trưởng phòng Lạc. Tôi không biết những nơi khác thì gọi tên hay gọi là “trưởng
phòng”, dù sao cũng là quy tắc nhiều năm qua của công ty, cho nên khi
tôi từ trợ lý lên làm trưởng phòng thì cũng danh dự từ “Tiểu Lạc” thành
“trưởng phòng Lạc.”
Nhân viên của phòng đa số là nhân viên chính
thức, nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Tiểu Chu đang hỏi tôi: “Lão Đại, sắc mặt chị rất kém đó.” Những người khác cũng
phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Tôi không muốn thảo luận với
người khác về vấn đề tại sao tôi lại tiều tụy như vậy. Tôi tiện tay ném
cái USB hình chữ nhật về phía Tiểu Chu, nói: “Tiểu Chu, trước tiên cô bỏ tay trên đầu xuống rồi chuẩn bị tư liệu về Thiên Thành, chiều nay cô đi với tôi đến Thiên Thành một chuyến.”
“Thiên Thành? Là Lâm Quốc Đống của tập đoàn Thiên Thành sao?” Tiểu Chu tò mò hỏi.
“Cô cho rằng có bao nhiêu tập đoàn Thiên Thành hả?” Tôi hỏi ngược lại.
“Chuyện của Thiên Thành là do chúng ta phụ trách sao?” Tiểu Chu phấn khởi muốn nhảy lên.
Cô ấy thấy tôi không lên tiếng liền biết điều đó là đúng liền nói tiếp:
“Lần trước Tiểu Dịch và trưởng phòng Trương đi Thiên Thành đã gặp được
Lâm Quốc Đống trong truyền thuyết. Mặc dù người này kiêu ngạo nhưng các
cô biết không? Lâm Quốc Đống rất là đẹp trai đến cả Lưu Đức Hoa và Trần
Quán Hi còn phải chịu thua anh ta. Nghe nói anh ta còn chưa cưới vợ, hơn nữa các cô thử nghĩ xem, chủ tịch của Tập Đoàn Thiên Thành, giàu lắm
đó…”
Mấy cô gái trẻ chăm chú nghe Tiểu Chu nói xạo, tôi cố ý ho
hai tiếng, bọn họ mới quay lại nhìn tôi, sau đó vô cùng không tình
nguyện mà giải tán, tiếp tục làm việc.
Buổi chiều, tôi và Tiểu
Chu đến tập đoàn Thiên Thành, khi gần đến nơi tôi mới nhớ ra là quên
kiểm tra tài liệu Tiểu Chu chuẩn bị. Mặc dù buổi sáng đã xem qua một
lượt nhưng Lâm Quốc Đống là một người không dễ đối phó, tôi nên cẩn thận thì hơn.
“Tiểu Chu, đem tài liệu cho tôi xem một chút.” Tôi quay đầu sang nói với Tiểu Chu.
Tiểu Chu đem tài liệu đưa cho tôi, tôi xem qua một lượt phát hiện thiếu mấy
văn kiện của ngân hàng. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa
là đến thời gian hẹn với thư ký của Lâm Quốc Đống, nếu quay về công ty
rồi trở lại thì nhanh nhất cũng phải mất một tiếng, Tiểu Chu thấy ánh
mắt của tôi, cô ấy biết là có vấn đề nên cẩn thận hỏi: “Lão Đại, có
chuyện gì sao?”
“Thiếu mấy văn kiện của ngân hàng.” Tôi hờ hững
nói, lúc này có truy cứu trách nhiệm thì cũng không thể cứu vãn được gì, chỉ có cách suy nghĩ xem có cách nào để xử lý không.
“Không thể nhờ Tiểu Vương mang đến sao?” Tiểu Chu ngượng ngùng nói.
“Không được, có mang tới thì cũng mất nửa tiếng, chúng ta chỉ còn 20 phút.”
“Lão đại, đều tại em làm không tốt, vậy bây giờ làm sao đây?” Tiểu Chu sốt ruột hỏi.
“Trong hộp thư của cô có lưu lại tài liệu đó không?”
Tiểu Chu vỗ ót một cái, nói: “Có. Lão Đại, chúng ta kiếm tiệm photo có internet rồi in nó ra.”
“Vậy nhìn xung quanh xem có tiệm nào không.” Tôi nói xong thì cùng với Tiểu
Chu mỗi người phụ trách nhìn một bên đường, nhưng đến khi tới tập đoàn
Thiên Thành cũng không thấy tiệm nào.
Tôi và Tiểu Chu xuống xe
taxi, tiền xe là 67 đồng, tôi trả 70 đồng và nói: “Không cần thối.”
Không phải bởi vì tôi hào phóng mà là vì tôi không có thời gian đứng chờ tài xế tìm ba đồng lẻ. Tôi không ngờ ba đồng lẻ này lại có tác dụng, vị tài xế vẫn luôn trầm mặc lại mở miệng nói: “Phía sau cao ốc Thiên Thành có một tiệm photo.” Tôi nhìn chằm chằm tài xế rồi nói tiếng: “Cám ơn.”
“Người này tại sao lại như vậy chứ?” Tiểu Chu oán trách nói, tài xế đã lái xe đi không biết có nghe thấy không.
“Tiểu Chu, đưa tài liệu cho tôi cầm, tôi đứng ở cửa lớn chờ cô, cô đến tiệm photo in tài liệu ra, mau đi đi.”
Tiểu Chu nhận việc, tiện tay cầm tiền lẻ nhét vào một bên túi quần. Lúc này
cô ấy mới phát hiện là mình mặc đồ công sở nên cầm tiền trong tay, đem
túi giấy và giỏ xách giao cho tôi, rồi chạy đi thật nhanh. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn 15 phút nữa, cần phải nhanh lên mới kịp.
Tôi đi tới cửa lớn của tập đoàn Thiên Thành nhưng không vào, chỉ đi tới đi lui và không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Mỗi lần nhìn đồng hồ, tôi phát
hiện mới qua một phút, nhưng trong một phút này tôi suy nghĩ rất nhiều
chuyện, ví dụ như tập đoàn Thiên Thành ở ngay trung tâm thành phố quả
thật là một công ty xa xỉ, phải tốn bao nhiều tiền để mua được miếng đất ở đây, ví dụ như tối nay đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn, đánh đến mấy
giờ, còn có Thiếu Ngôn… Vừa nghĩ tới Thiếu Ngôn, lòng tôi lại khó chịu,
tôi cố gắng không nghĩ đến việc đó nữa, cúi đầu đi về phía trước hai
bước, lại đụng phải một bức tường, chính xác là một bức tường người.
Bức tường người này cũng quá vững chắc, túi giấy trong tay tôi văng xa hai
mét, tài liệu bên trong rơi tán loạn trên mặt đất. Trong lòng tôi có
chút tức giận, tôi đã có rất nhiều chuyện để suy nghĩ, bây giờ lại thành ra thế này. Tôi cũng không để ý đến tài liệu trên mặt đất mà lớn tiếng
nói đến đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Đi đường như thế hả?
