
nướng nói.
“Đúng vậy, chị Lạc, chị nhất định sẽ hạnh phúc.” Thu Nguyệt cũng phụ họa theo.
“Tớ (em) chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp.” Cà và A San cùng mở miệng nói.
Ở trong tiếng chúc mừng của mọi người, tôi nhìn xuống lon bia trong tay.
Tôi - Lạc Băng, nhất định sẽ hạnh phúc. Chủ nhật, tôi bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, vừa nằm xuống liền nhớ ra, hôm nay không phải là chủ nhật sao?
Hôm nay tôi phải đến đài truyền hình.
Mùa đông đã tới nhưng tôi không thể không đứng lên.
Tôi lấy ra một bộ quần áo công sở lâu rồi không mặc nhưng vẫn còn tốt, mặc xong xuôi cũng mất hết năm phút.
Tôi thuận lợi vào phòng hội trường của đài truyền hình, phía dưới đã chen
chút một đống người. Tôi đoán khoảng hai trăm người, không phải chỉ có
hơn một trăm người thôi sao? Có thể là cuối năm nên tất cả ông chủ muốn
nhân viên của mình bổ sung thêm kiến thức và cũng hợp tình hợp lý “tránh thuế”.
May nhờ tôi có kinh nghiệm chiến đấu nên không bị luống
cuống. Giám đốc Đặng xuất thân là một giảng viên đại học có tiếng, sau
khi về hưu thì tới công ty chúng tôi làm việc. Mặc dù đã nghỉ hưu nhiều
năm nhưng vẫn thường xuyên được người ta mời thỉnh giảng. Tôi vừa tốt
nghiệp đã được giám đốc Đặng chọn làm người nối nghiệp, ông ra sức bồi
dưỡng tôi, mấy năm qua tôi thường phụ giúp ông mỗi khi ông đi dạy, lúc
này mới thấy nó hữu dụng. Mặc dù không đến mức trò giỏi hơn thầy, nhưng
hai năm qua người mời tôi thỉnh giảng ngày càng nhiều.
Bài giảng đi được một nửa thì có một tờ giấy truyền lên. Tôi thuận tay mở ra xem, thật mắc cười nhưng phải cố nhịn. Trên tờ giấy vẽ một cái máy treo
ngược một con vịt quay lên, phía dưới có một người đàn ông gầy tong teo
đang ngửa đầu mở miệng cắn. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì nhưng muốn
biết chủ nhân của nó là ai. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, nhìn chăm chú
vào đám đông thì thấy Cà đang đứng đối diện nháy mắt với tôi. Thì ra Cà
cũng tới đây nghe giảng.
Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ học có rất nhiều người đi toilet, tôi cũng đứng dậy đi ra ban công, lúc này Cà xán lại, cười ha hả hỏi tôi: “Cô giáo Lạc, được không?”
“Hả?” Tôi không hiểu hỏi ngược lại.
“Hết giờ học đi ăn vịt quay Bắc Kinh không?” Cà bày ra vẻ mặt nghi ngờ,
giống như muốn nói tôi phải là con giun trong bụng cậu ta chỉ cần cậu ta nói một nửa là tôi liền biết cậu ta muốn nói gì.
Lời nói của Cà làm tôi nhớ lại tờ giấy cậu ta truyền cho tôi, tôi cười ra tiếng, nói:
“Thì ra người đàn ông cắn con vịt quay là cậu à.”
“Dĩ nhiên, tớ
làm sao có thể đem con vịt ngon miệng cho người khác ăn chứ, tớ nhất
định phải là người ăn trước.” Cà ha ha cười hai tiếng rồi nói: “Nhưng
cậu thì ngoại lệ, tớ nguyện ý đem một nửa con vịt cho cậu.”
“Đáng tiếc tớ không thích ăn vịt quay.”
“Bây giờ không thích cũng không sao, sở thích có thể từ từ thay đổi, giống
như tình cảm, cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Lấy hai chúng ta làm ví dụ,
tớ với cậu là thanh mai trúc mã, rất hiểu nhau còn có tình cảm rất tốt,
tấm lòng của tớ…”
“Được rồi được rồi, nói tớ nghe tại sao cậu lại tới đây nghe giảng vậy?” Tôi cắt đứt lời nói nửa hài hước nửa nghiêm
túc của Cà, xem cậu ấy như đang nói đùa.
Cà bày ra bộ dạng đau
khổ, nói: “Tớ bị người cha độc ác kia ép buộc tới đây, ông nói là tớ
phải tìm được một cô con dâu lạc quan phóng khóang biết quản lý tiền bạc cho ông là được rồi, nên ép tớ tới đây học tài chính gì đó.”
Lúc này có một người đến nghe giảng đi ngang qua hành lang chào hỏi tôi.
Tôi cũng biết đã đến thời gian lên lớp nên cùng Cà đi vào phòng học.
Bài giảng chiếu lên phải đúng thời gian, tôi đợi khoảng mười phút để mọi
người kịp ghi chép. Lúc này lại có một tờ giấy truyền lên, tôi mở ra
xem, ngay sau đó tôi như bị thiên lôi đánh trúng: “Cô giáo Lạc, vớ của
cô bị rách rồi.” Chưa biết tình hình như thế nào, trước tiên là tôi cảm
thấy rất mắc cỡ mặt đỏ lên, tôi cúi xuống nhìn thì thấy vớ bên chân trái có một cái lỗ.
Chẳng lẽ lại là Cà phát hiện sao? Tôi giương mắt nhìn Cà, cậu ta đang quyến rũ bạn học nữ bên cạnh, không chú ý đến ánh
mắt của tôi. Nhưng phía sau cậu ta lại có một ánh mắt nhìn tôi cười như
không cười.
Lâm Quốc Đống! Lại là anh, anh luôn có thể nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tôi. Cái lỗ nhỏ trên vớ mấy chục năm trời không ai để ý thế mà lại lọt vào mắt anh.
Hết giờ học tôi vọt vào toilet, lấy đôi vớ dự phòng trong túi ra thay rồi ra ngoài, Cà đang đợi tôi.
Tôi đi với Cà xuống bãi đậu xe thì thấy Lâm Quốc Đống cũng ở đấy. Anh tựa
vào cửa xe nhìn tôi làm tôi nhớ đến ngày hôm đó ở nhà Trần Bảo Nhi, tôi
đưa ra lời thề độc với anh, mặc dù lúc đó là lấy thân phận Lâm phu nhân
nhưng khi gặp lại anh, lòng tôi bỗng có chút khác lạ. Lâm Quốc Đống gọi
tôi.
Cà thấy có một người đàn ông đẹp trai gọi tôi thì lập tức nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Bạn của cậu à?”
Tôi cũng không biết tôi và Lâm Quốc Đống có thể xem là bạn bè không, vậy thì cứ xem như là thế đi, vì vậy tôi nói: “Ừ.”
Tôi vừa mới dứt lời thì một tay của Cà đã quàng qua vai tôi, cười ha hả ôm
tôi đi qua đó chào hỏi Lâm Quốc Đống: “Xin chào, chắc