Pair of Vintage Old School Fru
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

ủa vợ chồng nên...” Lưu Thiếu Ngôn kéo tay Triệu Ninh Ninh, hắn thấy

cô ta còn không dừng lại liền hét lên: “Ninh Ninh, đừng nói nữa.”

Cô ta còn biết tôi và Thiếu Ngôn là vợ chồng sao, tôi chậm rãi xoay người

nhìn thẳng vào mặt Triệu Ninh Ninh: “Đơn thỏa thuận ly hôn tôi còn chưa

ký, hay là chờ hai người nói chuyện xong rồi rồi đưa tôi ký.”

Triệu Ninh Ninh nghe lời này lập tức dịu đi rất nhiều, tôi lại nói: “Thiếu Ngôn, để cho cô ta đi. Ba mẹ tôi sẽ tới đây ngay.”

Lưu Thiếu Ngôn đẩy Triệu Ninh Ninh ra ngoài, cô ta bất đắc dĩ cầm túi xách

đi. Tôi không biết ba mẹ có gặp phải cô ta ở hành lang không vì Triệu

Ninh Ninh vừa mới đi là ba mẹ tôi đã bước vào.

“Ba, mẹ” Tôi vui

mừng tới đỡ mẹ, kể từ khi sống chung với Thiếu Ngôn, tôi hiếm khi chủ

động gọi điện cho hai người. Bọn họ có gọi điện tới tôi cũng trả lời qua loa.

“Băng Băng, Thiếu Ngôn, đều ở nhà à.” Mẹ tôi vừa đi vào

vừa nói còn ba thì mặt lạnh băng đi theo phía sau, mắt cũng không nhìn

Thiếu Ngôn. Hai người thấy tôi mặc dù gầy hẳn đi nhưng vẫn còn ra hình

người thì thở phào nhẹ nhõm.

“Ba, mẹ” Lần đầu tiên tôi cảm thấy

hắn gọi không được tự nhiên. Mẹ tôi miễn cưỡng cười cười còn ba thì hoàn toàn xem hắn là không khí.

Ba mẹ tôi cũng không nói nhiều về

chuyện của tôi và Thiếu Ngôn. Hai người họ là từ mẹ chồng tôi mà biết

chuyện. Chắc mẹ chồng tôi cũng đã xin lỗi họ rồi.

Ăn cơm trưa

xong, Lưu Thiếu Ngôn nói là bệnh viện gọi điện thoại muốn hắn lập tức

đến đó. Tôi muốn nói “Là Triệu Ninh Ninh gọi điện bảo anh đi chứ gì.”

Nhưng lời nói đến miệng lại bật ngược vào trong. Cho dù về mặt pháp

luật, hôm nay là ngày cuối cùng hắn là chồng của tôi nhưng tôi cần gì

phải cầu xin hắn chứ.

Có lẽ là buổi trưa ăn quá nhiều cũng có thể là do tâm trạng buồn phiền mà tôi bị nôn mửa. Mẹ tôi chờ tôi ra ngoài

rồi kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Băng Băng, nói cho mẹ nghe,

con có phải là có rồi không?”

Lời của mẹ làm tôi nhất thời tỉnh

ngộ, tháng trước kinh nguyệt của tôi không tới mà tôi lại quên mất. Tôi

nhìn mẹ, không biết là nên gật hay lắc đầu.

Mẹ tôi thở dài, lại hỏi: “Thiếu Ngôn biết không?”

“Mẹ” Tôi ôm lấy mẹ oa một tiếng khóc lên.

Ba tôi ở ngoài ban công nghe tiếng tôi khóc, lập tức chạy xuống: “Băng Băng, Băng Băng, con làm sao vậy?”

“Ba, con phải làm sao đây?” Ba tôi chạy tới ôm hai mẹ con, tôi lớn như vậy

lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Khi còn bé tôi làm sai bị ba

phạt, lần đầu tiên ngủ một mình, khi tôi phát hiện mình đang đè bẹp một

con gián, sau khi lớn lên đi Tây Tạng, rồi khi Lưu Thiếu Ngôn nói muốn

rời xa tôi… Tất cả tất cả, cũng không bằng nỗi sợ lúc này.

“Lão

già, Băng Băng, con bé có.” Nước mắt của mẹ rơi xuống, đây vốn dĩ là

chuyện vui mừng của cả nhà thế mà hôm nay lại biến thành chuyện đau

lòng.

“Có cái gì? Hai người nói rõ…” Ba tôi còn chưa nói dứt lời thì ông đã hiểu là có chuyện gì: “Không được, tôi muốn nó phải quay lại đây nói chuyện, chuyện này có liên quan đến nó, nó muốn thế nào thì

phải được thế đó sao? Nó biến con gái xinh đẹp của tôi thành bộ dạng thế này rồi muốn phủi mông bỏ đi, không dễ dàng như vậy đâu, tôi muốn nói

chuyện với ba mẹ nó.” Ba tôi thở phì phò gọi điện thoại.

Mẹ đỡ

tôi ngồi trên ghế sa lon, nắm chặt tay tôi nói: “Băng Băng, vốn là

chuyện này mẹ và ba đều nghe theo con, muốn ly hôn thì ly hôn. Nhưng hôm nay con đã có đứa bé, ly hôn không còn là chuyện của hai người, ít nhất cũng phải nói chuyện với Thiếu Ngôn, có thể còn cứu vớt được gì đó, dù

sao đứa bé cũng là của nó…”

Tôi không còn suy nghĩ được gì, mẹ

nói gì, tôi chỉ gật đầu. Ba tôi ở một bên gọi điện thoại cho ba mẹ Thiếu Ngôn, trách cứ nhà bọn họ làm sao lại sinh ra một đứa con trai như thế. Bố mẹ chồng đều là người hiểu chuyện, họ luôn nói xin lỗi làm cơn giận

của ba cũng giảm bớt đôi chút.

Ba tôi nói chuyện điện thoại xong

thì chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng khách. Tôi nằm trong

ngực mẹ, một lát thì ngẩn người, một lát thì khóc, mẹ vuốt ve tóc tôi

giống hồi tôi còn bé, không ngừng nói: “Băng Băng ngoan, Băng Băng

ngoan.”

Ba chồng tôi rất nhanh đã lái xe tới, bọn họ cũng kéo

Thiếu Ngôn theo, phía sau còn có em gái hắn – Lưu Thiếu Hoa. Mẹ chồng

tôi cẩn thận đi vào cười nói: “Ông bà sui, thật không phải, tôi lại sinh ra một đứa con trai không ra gì.” Ba chồng đứng ở một bên không nói câu nào, giống như người làm sai chuyện là ông chứ không phải là con trai

ông.

Mẹ tôi khách sáo mời sui gia ngồi xuống còn ba tôi thì chắp

tay sau lưng mặt lạnh lùng đứng đó. Thiếu Hoa lôi kéo tay tôi gọi một

tiếng “chị dâu” thân thiết. Thiếu Hoa cắt tóc ngắn lởm chởm, dí dỏm đáng yêu, vẫn còn là sinh viên năm ba. Tôi không nghĩ ba gọi ba mẹ chồng

tới, Thiếu Hoa cũng tới theo.

“Thiếu Ngôn, Băng Băng mang máu mủ của Lưu gia chúng ta, nếu con mắc thêm lỗi lầm, ba và mẹ con còn có

Thiếu Hoa liền cắt đứt quan hệ với con. Còn Băng Băng sẽ là con gái nhà

chúng ta, tương lai đứa bé được sinh ra, cũng do Lưu gia chúng ta nuôi

dưỡng. Bây giờ trước mặt mọi người, con hãy quyết định đi.” Ba chồng lấy