XtGem Forum catalog
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

“Đầu heo, người ta lại nhớ anh rồi.”

Tôi mở điện thoại ra xem, sau đó hít vào một hơi lạnh, “Tiểu tam” “Vợ hai”

“Người tình” những từ này đồng thời xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, không đúng, tên trên màn hình điện thoại di động

là “Triệu đại ca”, có phải Triệu đại ca này gửi nhầm tin nhắn không, gửi nhầm tin nhắn cho tình nhân đến số này, vị đại ca này cũng có cái kia

sao? Mở miệng ra là “người ta”, không sợ mọi người biết sao. Ngay sau

đó, tôi lại xem thường bản thân mình, chắc là coi quá nhiều tin tức về

tiểu tam trên web nên bị ảnh hưởng rồi.

Lúc này Thiếu Ngôn đang

ngâm nga một bài hát dân gian từ trong toilet đi ra, anh chỉ dùng khăn

tắm quấn quanh người, để lộ ra bắp thịt nửa người trên, thật là cường

tráng, tôi không nhịn được nuốt nước miếng rồi nói: “Thiếu Ngôn, vừa rồi điện thoại di động của anh mới reng chuông, là tin nhắn của Triệu đại

ca.”

Vẻ mặt của Thiếu Ngôn thay đổi. Tôi không hiểu là có chuyện

gì: “Thiếu Ngôn, anh làm sao vậy?” Vợ chồng tôi rất ân ái, yêu nhau bảy

năm kết hôn được hai năm, bình thường khi tôi đang tắm hay bận làm việc

gì đó, Thiếu Ngôn cũng giúp tôi nghe điện thoại, cho nên anh sẽ không

giận tôi vì đã xem tin nhắn của anh.

“Không có gì, anh ta nói gì?” Thiếu Ngôn đã khôi phục sự bình tĩnh, anh cười hỏi tôi.

Tôi thấy Thiếu Ngôn cười, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

“Anh ta gửi nhầm tin nhắn cho tình nhân sang cho anh”

“Người này thật sơ ý quá, anh xem một chút.” Thiếu Ngôn cầm điện thoại di động lên mở lại tin nhắn của Triệu đại ca.

“Thiếu Ngôn, chẳng lẽ anh lại học theo thói xấu của bọn họ sao?” Bây giờ chỉ

cần là đàn ông đã kết hôn thì sẽ có người tình bên ngoài, huống chi

Thiếu Ngôn còn là một người phong độ đẹp trai, mặc dù tình cảm của chúng tôi rất vững chắc nhưng tôi cũng không dám lơ là.

Thiếu Ngôn

thấy tôi tiến lại gần, sợ hãi quay ngược lại lùi về phía sau một bước.

Có thể là do anh quá chăm chú nhìn điện thoại nên khi tôi đột ngột lại

gần thì bị giật mình. Ngay sau đó anh tiến tới vuốt ve mái tóc dài của

tôi, nói: “Em nói gì vậy, anh là loại người như vậy sao?”

“Em

cũng biết anh không phải là loại người ấy.” Tôi vừa nói vừa thân mật ghé vào trong ngực anh. Hôm nay là Chủ nhật, gần đây có quá nhiều việc

khiến tôi phải làm thêm giờ nên ngày nào cũng mệt muốn chết, đã rất lâu

rồi tôi không có thân mật với Thiếu Ngôn, tay tôi vòng ôm lấy phần hông

rắn chắc của anh, hoàn toàn là cử chỉ gợi tình…

Thiếu Ngôn không

hề để ý tới ám hiệu của tôi, anh kéo tay tôi ra, nói: “Bảo bối, anh còn

có việc phải làm, anh đi trước, em xem tivi đi.” Anh nói xong xoay người đi vào phòng làm việc. Nói là phòng làm việc nhưng thật ra là phòng ngủ sát vách với phòng khách. Lúc chúng tôi kết hôn không có nhiều tiền nên chỉ mua hai phòng trọ nhỏ sát vách nhau. Trước kia máy vi tính để ở

phòng ngủ nhưng sau này Thiếu Ngôn nói nó chiếm chỗ quá lớn nên đem đến

phòng khách.

Nhìn bóng dáng Thiếu Ngôn đi vào phòng làm việc, tôi buồn bực trong lòng. Tôi nghĩ làm đàn ông cũng không phải chuyện dễ

dàng. Gần đây Thiếu Ngôn bận rộn đến mức tôi thật sự muốn đánh cái tên

viện trưởng kia. Tôi quyết định ngồi xem ti vi, bật từ kênh này đến kênh khác: Tạm biệt ảo mộng, Bắc Kinh mờ sương, Anh em Trung Quốc. Đây là

tên những bộ phim mà tôi thường xem. Nhưng hôm nay tôi lại không có tâm

trạng xem những thứ này. Tôi lại tiếp tục đổi kênh khác thì thấy Tương

Cần Cần đang phỏng vấn một gia đình ba người: “Lần đầu tiên khi mẹ…” “Có ai biết đây là lần thứ mấy không?”. Tôi nói thầm một tiếng rồi tắt TV,

chán vậy không bằng đi ngủ một giấc.

Tôi mới vào phòng thì thét

lên một tiếng, Thiếu Ngôn lập tức xuất hiện trước mặt tôi, so với tôi

còn lo lắng hơn, anh hỏi: “Ở đâu? Con gián ở đâu?”

Tôi lợi dụng việc này thuận tiện rúc vào trong ngực anh, chậm rãi đưa tay chỉ về phía cửa sổ: “Hồi nãy nó ở đó.”

“Đừng sợ, anh đuổi nó đi.” Thiếu Ngôn vừa nói vừa vỗ vỗ mặt tôi, anh dìu tôi

ngồi xuống trên mép giường, sau đó đến bàn trang điểm rút ra mấy tờ khăn giấy ở trong hộp rồi đến cửa sổ tìm con gián.

Tôi rất thích bộ dạng khi bắt gián của Thiếu Ngôn, cho nên tôi vừa hận vừa yêu loài gián này.

Sau khi bắt được con gián, Thiếu Ngôn sẽ tìm tôi đòi phần thưởng…

Sáng hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi lười biếng với

tay lấy rồi nhìn vào màn hình điện thoại, là Bí Đỏ. Bí Đỏ chết tiệt, lại phá hoại giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Người bạn thân này có rất nhiều ưu

điểm, tôi chưa bao giờ đếm hết. Trước mắt chỉ thấy có một khuyết điểm đó là bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể gọi điện thoại quấy rầy bạn. Bí Đỏ

thường xuyên mắc phải khuyết điểm này, mặc kệ là chuyện lớn hay nhỏ, cô

ấy đều gọi điện tới kể lể với tôi.

Không đợi tôi càu nhàu, Bí Đỏ đã mở miệng trước: “Này, tại sao lâu vậy mới nghe điện thoại? Tớ còn

tưởng phải tới nhà cậu để nhặt xác rồi chứ.”

“Xí xí xí, miệng quạ đen!” Tôi không nhịn được khinh bỉ mấy tiếng với người bên kia.

“Lạc Băng, tớ muốn hỏi cậu một việc?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm túc của Bí Đỏ.

“Hỏi đ