80s toys - Atari. I still have
Hưởng Hết Sủng Nịch

Hưởng Hết Sủng Nịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

ợc, dù sao ta thấy bộ dạng của mình cũng không khó coi, bên ngoài khẳng định là có nam nhân muốn nói với ta hắn thích ta. Ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm nam nhân! Hừ, cho đầu ngươi đội nón xanh vô địch (nghĩa là anh Dạ bị lão bà đá, lão bà đi ngoại tình^^)!”

“Đứng lại!”

Ta cũng không có dừng bước, ta đang đánh đố, đánh đố xem hắn có vứt bỏ thể diện, nói ra cái câu ta muốn nghe hay không.

Tuy nhiên, phía sau chỉ truyền đến từng đợt tiếng ho khan kịch liệt, một lúc sau mới ngừng lại được. Ta bước chậm lại, hắn không có việc gì chứ.

Cuối cùng lo lắng trong lòng còn hơn hết thảy mọi thứ, ta quay người lại, đi đến bên giường.

Nhìn thấy ánh mắt của Dạ Trạch Vũ thật làm người ta sợ hãi, “Ngươi dám đi ra ngoài tìm nam nhân!”

Tám chữ, không tệ, có tiến bộ. Ta buồn cười nhìn khuôn mặt như muốn giết người của hắn, trước kia thấy vậy, nhất định là sợ hãi chết khiếp, nay ta đã biết tâm tư của hắn, thấy bộ mặt như quan tài này cũng thật dễ nhìn. Nếu như hắn không thích ta, sẽ chua giống như bây giờ sao(ăn dấm chua, ghen đó)?

Ta quay đầu lại rót nước, hầu hạ hắn uống xong, phát hiện ánh mắt của hắn không có dời khỏi ta, trong lòng ta thật ngọt ngào, đây có lẽ chính là cảm giác hạnh phúc đi…

“Lên giường.”

“Cái gì? … Ngươi muốn làm gì?” Ta lui về phía sau từng bước, hắn sẽ không giống bá vương trong cung chứ.

Dường như hắn nhìn thấu tâm tư của ta, lại thích thú nhìn ta một lát rồi nói “Ngươi xem ta bây giờ có sức lực làm cái gì sao?”

Ta nghĩ nghĩ, cũng đúng, xem hắn bộ dạng bệnh tật thế này, gió thổi qua cũng ngã, muốn làm bá vương sao? Nằm mơ.

Tâm thả lỏng, ta cũng thấy mệt nhọc, nếu hiện tại sẵn có một cái đại ấm lô như vậy, tại sao ta lại không lợi dụng thật tốt. Ta cởi giày nhảy lên giường, chui vào ổ chăn. Theo dõi hắn “Ngươi không được động tay động chân đó.”

Nói xong liền quay người lại, ta muốn ngủ.

Nhưng chỉ chốc lát sau, ta lại lạnh đến mức không khỏi run rẩy. Ta trời sinh sợ lạnh, cổ đại lại không có lò sưởi linh tinh gì đó, mấy đêm này ta ngủ thật khổ sở.

Ta cắn chặt răng, quên đi, đại nữ nhân co được dãn được. Hạ quyết tâm, ta xoay người sang chỗ khác, cũng không liếc hắn một cái, cúi đầu, cuộn mình lại, tạm thời làm trẻ con tiến vào lòng hắn như vậy, mà hắn cũng tự hiểu đặt tay ra sau lưng ta.

Thật ấm… Ta thỏa mãn le lưỡi, nhắm mắt lại, làm gì? Ngủ thôi.

Có lẽ là vì tinh thần thoải mái, thương thế của Dạ Trạch Vũ rất nhanh khỏi, ta kinh ngạc nhìn tốc độ hồi phục như dã thú của hắn, không đến vài ngày tinh thần đã tốt đến mức có thể xem công văn. Cứ như là mấy ngày hôm trước người bị thương sắc mặt xanh mét, suy yếu không xuống được giường không phải là hắn ấy.

Đối với hắn ta cũng không có cách nào, không thể kháng nghị hắn thưởng thức đống sách vở chán ghét kia, ta đây cả ngày cũng không nghe được từ miệng hắn nói ra ba chữ, trừ bỏ hai chữ “Công văn” kia.

Cho nên, ta cũng chỉ tận lực ngăn cản hắn cả đêm xem công văn, còn biện pháp ngăn cản sao? Đương nhiên là… Cùng hắn ngủ rồi, nếu hắn còn muốn xem, chỉ có ta là khổ thôi, đèn vẫn sáng, chăn vẫn không đủ ấm lạp, mùi mực trên công văn cứ phả vào mũi vân vân. Đương nhiên ta cũng có tư tâm của ta, từ sau ngày đem hắn thành cái đại ấm lô ngủ một đêm, ta dường như đã nghiệm rồi, rốt cuộc không thể chịu được cái chăn lạnh như băng như lúc đầu được nữa. Bởi vậy vì bản thân mà ta chiếm nửa cái bàn của hắn, cũng được miễn phí một cái đại ấm lô có thể dựa vào, vậy là tốt rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ta hoàn toàn đã quên dã thú này… Oh không, khi Dạ Trạch Vũ khôi phục năng lực. Không lâu sau, thân mình hắn tốt hơn phân nửa rồi, tự nhiên sẽ phải ra ngoài ra sức làm việc chung, kiếm tiền nuôi đại gia đình này.

Vừa nghe nói hoàng đế giao việc cho hắn, ta như ra roi thúc ngựa chạy vội đến phòng ngủ của hắn, quả nhiên thấy hắn đang sửa sang lại bọc hành lý. Ta tiến lên, “Vừa muốn xuất môn?”

Hồi lâu hắn mới liếc ta một cái, gật gật đầu, tiếp tục sửa sang lại.

“Ta có thể đi ra ngoài cùng ngươi không? Ngốc ở nhà thật là buồn…” Ánh mắt ta chớp chớp dừng ở hắn, lòng tràn đầy hy vọng hỏi.

Ai ngờ tên Dạ Trạch Vũ kia không thèm liếc ta một cái, chỉ lo chính mình sửa sang lại những thứ kia. Một hồi lâu sau mới bắn ra được hai chữ “Hồ nháo.”

Ta giữ chặt tay hắn, thành công ngăn trở động tác của hắn, “Vì sao chứ?”

Hắn hơi hơi giãy bỏ ra, mang theo hành lý, đi được vài bước, ngừng lại “Nữ giới.” Nói xong, cũng không quay đầu lại một lần liền đi thẳng hướng cửa lớn.

Ta sửng sốt, hắn còn nhớ rõ sao! Nhìn hắn đi xa, ta bước nhanh đuổi theo, ngăn đón ở trước mặt hắn “Đi tới nữ giới… Ta mới mặc kệ đâu.”

Hắn nhíu nhíu mày, nhưng cũng mặc kệ ta, tiếp tục đi ra ngoài.

Vương bát đản này… Hôm nay, ta nhất định phải ra ngoài.

Linh cơ vừa động, ta hướng hắn nghiến răng nghiến lợi rống to “Dạ Trạch Vũ ngươi nghe rõ cho ta, nếu ngươi không mang theo ta đi ra ngoài chơi, ngươi vừa đi, ta lập tức sẽ rời nhà trốn đi, ngươi không giúp ta cũng có rất nhiều người giúp ta! Ta sẽ ra ngoài tìm nam nhân!”

Một câu thành công ngừng lại