Insane
Hưởng Hết Sủng Nịch

Hưởng Hết Sủng Nịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321962

Bình chọn: 9.5.00/10/196 lượt.

y là quy củ “, hắn tức giận là vì đã để mất một người thôi.” Ta học bộ dáng của Dạ Trạch Vũ nói.

An Ninh khẽ cười, “Đó là phu nhân không biết thôi, những người của Thanh bang vừa mới đưa ra yêu cầu, muốn gia mang nhị đương gia của Thanh bang đi đổi lấy tính mạng của phu nhân, ngay cả thánh chỉ gia cũng chưa lĩnh, mà suốt đêm điên cuồng nhanh chóng đem người đi đổi.”

Ta mở to hai mắt nhìn An Ninh “Hoàng Thượng kia không trách tội hắn sao, thực là không đem hoàng đế để vào mắt rồi.”

“Phu nhân, nhỏ thôi.”

“Oh oh… Ta hiểu được ta hiểu được.” Ta nhỏ giọng trả lời, thuận tiện nhìn quanh bốn phía, yên lặng không tiếng động. Hô, ta quên mất, ở cổ đại không thể nói chuyện về hoàng đế, sẽ mất đầu như chơi. Trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng của tên nhị đương gia kia, lại không nhịn được run run.

An Ninh tiếp tục nói “Hoàng Thượng coi trọng gia không phải là chuyện ngày một ngày hai, cho nên chuyện này cũng không phải chuyện lớn, tuy nhiên khi nói chuyện, phu nhân có nhìn thấy gia tươi cười không?”

Ta thiếu chút nữa nhấc tay trả lời “Có có, ta nhìn thấy, ngươi cũng thấy rồi đấy? Wow, không thể tưởng được nam nhân kia cười rộ lên cũng đẹp như vậy, thật sự là đủ yêu nghiệt …”

“Phu nhân…” An Ninh bất đắc dĩ cắt lời ta, ta cúi đầu, thật có lỗi nói “Xin lỗi nhé, ngươi tiếp tục, ngươi cứ tiếp tục đi.”

“Nô tỳ từ nhỏ đã theo gia làm việc, cho nên mới biết, mỗi lần gia lộ ra vẻ mặt tươi cười như vậy, đều là biểu hiện gia đang tức giận cực độ, cười càng là… đúng… Xinh đẹp, sẽ biểu hiện gia đang tức giận tuyệt đối. Cho nên, chỉ đơn thuần nhìn gia tươi cười ngày hôm đó thôi, phu nhân cũng nên biết gia có bao nhiêu tức giận đi.”

Ta thiếu chút nữa cũng không biết nói cái gì cho phải, nam nhân này có phải là quá biến thái hay không, tức giận còn cười được, lại còn càng tức giận thì cười càng yêu diễm. Ta thật là hết chỗ nói rồi…

Nhưng trong lòng đã có chút mừng thầm, đó là hắn để ý ta, không phải sao?

An Ninh dường như nhìn thấy ta đang cười trộm, nàng lại cười đến vui mừng.”Phu nhân, tâm tư của gia với ngài, nô tỳ nghĩ không cần nói, phu nhân cũng nên hiểu biết đi, gia thậm chí không để ý thân thể của chính mình, không chút do dự vì phu nhân chắn đi độc châm, có thể thấy được, gia xem phu nhân so với bản thân mình càng quan trọng rồi.”

Ta nghe xong bên tai lại nóng lên, hắn đối với ta…

Bỗng nhiên, “Không đúng nha, ngươi nói như vậy, hắn là… Thích ta, đúng không.” Ta quay đầu hỏi An Ninh.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tại sao mỗi lần thấy ta hắn lại mang cái bộ mặt như quan tài giáo huấn ta?”

“Ách, chuyện này phu nhân hỏi gia ấy. Nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tính tình của gia không phải luôn như vậy sao?”

“Cũng đúng, chờ hắn tỉnh ta thế nào cũng phải hỏi hắn cho rõ một chút mới được.”

***

Ta không khỏi thở dài, không thể không thừa nhận, nhìn thấy hắn vì ta mà bị thương, sống chết không rõ, trong lòng ta thực sự có chút… Được rồi, là thật đau lòng. Nghe thấy An Ninh nói những lời này, ta thật sự cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn sẽ thích ta sao? Nhưng là ta tự đánh giá chính mình, cũng không phải là nữ nhân có tam tòng tứ đức như hắn thích, làm sao hắn có thể thích ta được?

Một trận ho khan, ta phục hồi lại tinh thần, thấy hắn sắp tỉnh, ta đứng dậy lấy một chén nước, nâng hắn dậy, giúp hắn uống hết.

Dạ Trạch Vũ chậm rãi mở mắt, không biết vì sao, lúc này ta lại xúc động muốn khóc. Sự thật chứng minh, sức chịu đựng của ta không phải rất mạnh, hoặc là nói, thực… yếu đuối.

Ta nhào vào lòng hắn, oa một tiếng bật khóc, ta không hiểu vì sao mình lại muốn khóc, dù sao chính là muốn khóc, khóc ra được thấy trong lòng thật thoải mái.

Ta cảm giác được thân mình hắn cứng đờ, hắn chậm rãi vỗ lưng của ta, thực ôn nhu, thực ôn nhu. Ta không nhịn được khóc càng nhiều.

Không biết khóc bao lâu, ta chậm chạp ngừng lại. Không nghĩ tới khóc một hồi, trong lòng thoải mái rất nhiều, chỉ là… Có chút mệt.

Ta ngẩng đầu, lau khóe mắt, tiện đà thẳng tắp nhìn ánh mắt của hắn, muốn từ đáy mắt hắn nhìn ra cái gì đó. Suy nghĩ trong chốc lát, ta quyết định nói thẳng “An Ninh nói ngươi thích ta, là thật sao?”

Con ngươi của Dạ Trạch Vũ dường như sáng lên vài phần, ta nhìn không hiểu, lại hỏi một lần.

***

Cách đó không xa, An Ninh đột nhiên rùng mình, “Tại sao lại lạnh như vậy” nàng lắc lắc đầu, đắp lại chăn, tiếp tục ngủ.

***

Nhưng Dạ Trạch Vũ vẫn chỉ là lẳng lặng nhìn ta, không có chút phản ứng nào. Nam nhân này, nói yêu ta thật sự có khó như vậy sao?

Ta đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, tự rót cho mình một cốc nước mà uống, khóc xong ta thấy thật khát nước. Ta nói “Ngươi không muốn nói cho ta biết phải không, vậy sáng mai ta sẽ bỏ chạy ra đầu chợ, hô to” ta là lão bà của Dạ Trạch Vũ. Ta thấy tính tình ngươi thế này, bên ngoài khẳng định có không ít kẻ thù. Ta không tin không có người xấu nào bắt ta đi, hừ.”

Hắn quay mặt qua chỗ khác, đơn giản không thèm liếc ta một cái.

Ta bùng nổ rồi đó, nam nhân này, được lắm!

Ta hướng về phía cửa mà đi, vừa tới cửa, ta quay đầu, khẽ cười nói “Ngươi không nói, vậy cũng đư