
i người lóa mắt. Các nhân viên bảo vệ đều là đám trai trẻ, thảo nào cứ đứng ngoài cửa dòm vào trong mãi, những đôi mắt đều đang phát sáng.
Cô và Lộ Tấn vừa vào phòng làm việc, Lê Mạn đang ngồi quay vai ra cửa chợt quay mặt ra nhìn, phản ứng nhanh không kém gì chó nghiệp vụ ngửi thấy hơi thở của kẻ tình nghi.
Thấy Lộ Tấn đứng gần cửa, Lê Mạn ô một tiếng, đứng lên, dang rộng hai tay lao tới chỗ Lộ Tấn: "Em biết anh vẫn lo lắng cho an nguy của em mà!"
Lê Mạn chỉ còn cách Lộ Tấn nửa mét, hai tay Lê Mạn đã sắp ôm chặt lấy Lộ Tấn, trong một chớp mắt, Lộ Tấn đã kéo Cố Thắng Nam đến trước mặt mình.
Một giây sau, Lê Mạn ôm chầm lấy Cố Thắng Nam. Một giây sau nữa, cặp môi đỏ gợi cảm của Lê Mạn để lại một dấu son rõ ràng trên khẩu trang của Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam cảm thấy ngực mình bị cặp gò bồng đảo của đối phương ép đến ngạt thở.
Lê Mạn mở mắt, sững sờ ba giây, sau đó mới nhận ra mình đang ôm hôn một người phụ nữ. Lê Mạn hoảng sợ vội vàng đẩy người phụ nữ này ra: "Cô là ai? Tại sao cứ chen vào giữa hai chúng tôi thế?"
Nói xong đôi mắt vốn đã rất lớn lại trợn to hơn nhìn về phía Lộ Tấn: "Lộ Tấn, rốt cục anh và con bé nam không nam nữ không nữ này có quan hệ gì?"
Cố Thắng Nam giận rồi: Cô là một cái bao tải sao? Bị Lộ Tấn xách đến xách đi, lại bị con bé này đẩy đi đẩy đến!
Hơn nữa, cái gì gọi là nam không nam nữ không nữ?
Lê Mạn vẫn còn đang tiếp tục: "Còn nữa còn nữa, bọn họ chỉ là đám bảo vệ chung cư, dựa vào cái gì mà dám hạn chế tự do của em, không cho phép em rời..."
Cố Thắng Nam hít sâu ba giây, đột nhiên kéo khẩu trang ra, bùng nổ một chiêu sư tử hống: "Câm miệng lại cho tôi!"
Lê Mạn lập tức hoảng sợ im bặt.
Từ đầu đến cuối vẫn bình thản đứng sau lưng Cố Thắng Nam không lên tiếng, lúc này nhìn thấy Lê Mạn bị Cố Thắng Nam quát hoảng sợ không dám nói lời nào, Lộ Tấn vẫn im lặng không lên tiếng, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, sau đó lặng lẽ giơ ngón tay cái ra dấu với Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ngón tay cái đang giơ lên của Lộ Tấn, cô ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Lộ Tấn cảnh cáo, dường như đang nói với Lộ Tấn: Anh mà còn làm con rùa rụt đầu nữa là tôi sẽ lôi cái đầu rùa ra khỏi mai rồi chặt mất!
Lúc này Lộ Tấn mới làm bộ ho một tiếng, nắm tay lại đặt nắm đấm lên chóp mũi làm ra vẻ ngạo mạn, liếc mắt nhìn Lê Mạn: "Cái gì mà nam không nam nữ không nữ?" Nói xong, Lộ Tấn đưa tay choàng qua vai Cố Thắng Nam rồi đột nhiên kéo vào lòng mình: "Đây là bạn gái của tôi".
Đây là... bạn gái... của tôi...
Trái tim Cố Thắng Nam đập mạnh: Thịch!
Ngay sau đó lại: Thịch!
Cuối cùng đập không ngừng như một bản giao hưởng: Thịch thịch thịch thịch thịch...
Cùng lúc đó, Lê Mạn cũng cực kì kinh ngạc, hai mắt trợn tròn sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
"Hơn nữa..." Trong khi hai người phụ nữ đều bị chấn động tâm lí cực mạnh, mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau, thì Lộ tiên sinh lại ung dung đến mức chỉ muốn cho ăn đập: "Bạn trai bạn gái sống chung là chuyện rất bình thường, sau này đừng có mách lẻo mẹ tôi cái gì mà chung sống bất hợp pháp nữa!"
Dường như Lê Mạn bị những gì Lộ Tấn nói làm bừng tỉnh, cô ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi Lộ Tấn lên án: "Không thể như vậy được! Rõ ràng trước đây anh nói với em, người yêu của anh là... Mạnh Tân Kiệt cơ mà?"
Trái tim đang đập thình thịch của Cố Thắng Nam đột nhiên ngừng đập.
Cô suýt chết vì choáng váng.
Lộ Tấn nhận ra bờ vai Cố Thắng Nam đột nhiên cứng đờ. Anh ta cúi đầu, ghé sát vào tai Cố Thắng Nam, giải thích với một âm lượng chỉ có cô mới nghe thấy: "Không nói như vậy thì không thể thoát khỏi cô ta được".
Nhưng thực tế đã chứng minh, cho dù đã nói như vậy, anh ta vẫn không thể thoát khỏi được Lê Mạn...
***
Ngày thứ ba Lộ Tấn chuyển sang nhà Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam đi làm về nhà, đã là 10 giờ tối, vậy mà vẫn còn bị hành hạ cả bên trong nhà lẫn bên ngoài cửa.
Hành hạ bên ngoài cửa đến từ hàng xóm...
Từ khi Lê Mạn chuyển đến làm hàng xóm của cô, lần đầu tiên Cố Thắng Nam nhận ra Lộ Tấn là một người hàng xóm tốt đẹp đến mức nào. Ít nhất Lộ Tấn cũng không đứng khoanh tay lạnh lùng bên phòng bếp đối diện nhìn lom lom sang bếp bên này như Lê Mạn.
Điều này khiến lần đầu tiên trong đời Cố Thắng Nam cảm thấy nấu ăn là một loại hành hạ.
Vì vậy cô chỉ úp vội hai bát mì rồi lập tức chạy từ phòng bếp về phòng khách.
Cô đặt một bát lên trên bàn uống nước, bưng một bát còn lại ăn ngon lành.
Lộ Tấn nhìn bát mì với vẻ chán ghét: "Anh chuyển sang nhà em, dù sao cũng nên có một bữa tiệc chào mừng chứ? Bắt anh ăn uống kham khổ thế này là định đuổi anh đi à?"
Hành hạ trong nhà đến từ vị Lộ tiên sinh chăm bẵm kiểu gì cũng không vừa lòng này.
Cố Thắng Nam gắp một đũa mì to, vừa nhai nhồm nhoàm vừa phát âm lúng búng: "Tự anh đi vào bếp mà xem, có mì ăn liền cho anh ăn là đã tốt lắm rồi".
Lộ Tấn nghi hoặc nhìn cô rồi đứng dậy xỏ dép lê đi vào trong bếp. Cố Thắng Nam mặc kệ anh ta, tiếp tục thưởng thức bát mì của mình. Chỉ chốc lát sau Lộ Tấn đã đen mặt quay lại, hiển nhiên anh ta cũng nhìn thấy pho tượng nữ thần mặt đen đứng bên phòng bếp đối diện: "Được r