Snack's 1967
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 7.5.00/10/587 lượt.

đưa tay chỉ vào mũi anh ta, biện hộ cho chính mình: "Anh cho rằng ai cũng giống như anh, hoàn toàn không phản ứng gì với ngoại hình của phụ nữ, vậy mà lại bị tay nghề nấu ăn của một phụ nữ làm cho mê mẩn không biết trời đâu đất đâu à?"

Lộ Tấn lắc đầu: "Cũng chả biết được".

Một người như Trình Tử Khiêm lại đứng chảy nước miếng nhìn người đẹp, hoặc đứng chảy nước miếng nhìn một bàn đồ ăn cộng thêm một đầu bếp nữ với gương mặt dị ứng sưng vù... Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào trong hai hình ảnh nói trên.

"Có điều vẫn còn may..." Khóe miệng Lộ Tấn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cố Thắng Nam mang theo vẻ thần bí, sau đó anh ta giơ bàn tay đang giấu sau lưng lên trước mặt Cố Thắng Nam.

Không ngờ trên tay Lộ Tấn lại là hộp bánh ngọt của cô.

Cố Thắng Nam sửng sốt, sau khi bừng tỉnh lập tức sợ hãi kêu lên: "Ngay cả bánh ngọt mà anh cũng ăn trộm?"

Lộ Tấn lập tức lia ánh mắt hình lưỡi dao tới.

"Sau khi anh và bọn họ họp xong, Tổng giám đốc Trình của bọn em hẹn anh đến văn phòng của anh ta trao đổi. Thư kí của anh ta mang bánh ngọt đến cho anh ta, anh chỉ liếc nhìn vài lần mà thôi, vậy mà Tổng giám đốc Trình của bọn em đã hào phóng cho anh chiếc bánh này rồi. Anh vừa mở hộp ra đã đoán được là em làm nên đuổi theo ra đây. Lí do gì mà em bảo anh ăn trộm?"

Cố Thắng Nam đã không còn có ý định tranh luận gì với một đối thủ có tâm lí vững vàng, hành động nhanh nhẹn, hơn nữa còn theo đuổi mĩ thực không có giới hạn như anh ta nữa.

Đúng lúc này hai người đồng thời nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cố Thắng Nam lấy điện thoại ra, nhìn thấy là điện thoại của ban quản lí chung cư, không cầm được nhìn Lộ Tấn.

Lộ Tấn lấy điện thoại ra, nhìn thấy là điện thoại từ Sydney xa xôi gọi tới, cũng không cầm được ngẩng đầu nhìn Cố Thắng Nam.

Hai người đồng thời nghe điện thoại.

Cố Thắng Nam: "Chú Trương, có việc gì vậy?"

Lộ Tấn: "Mẹ à!"

Trong điện thoại của Cố Thắng Nam, quản lí Trương cực kì sốt ruột: "Tiểu thư Cố, có người đứng bên ngoài rào chắn ban công nhà cô, hình như là một tên trộm. Hơn nữa còn là một tên trộm nữ... trẻ tuổi!"

Trong điện thoại của Lộ Tấn, giọng nói bình tĩnh cao quý của bà mẹ vẫn mang theo vẻ uy nghiêm: "Mẹ nghe con nhỏ Melody nói rằng con đang chung sống bất hợp pháp với một người phụ nữ ba mươi tuổi?" Trong điện thoại của Lộ Tấn, giọng nói bình tĩnh cao quý của bà mẹ vẫn lộ vẻ uy nghiêm: "Mẹ nghe con nhỏ Melody nói rằng con đang chung sống bất hợp pháp với một người phụ nữ ba mươi tuổi?"

***

Lúc Cố Thắng Nam nhìn về phía Lộ Tấn, Lộ Tấn đang lạnh mặt nói với người ở bên kia điện thoại: "Việc này mẹ không cần bận tâm".

Vừa nói xong, Lộ Tấn đã nghiến răng tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi.

Hiển nhiên phiền phức của Cố Thắng Nam khó khăn hơn của Lộ Tấn nhiều, chỉ thấy quản lí Trương căng thẳng hỏi cô: "Tiểu thư Cố, có cần chúng tôi báo cảnh sát giúp hay không?"

Cố Thắng Nam suy nghĩ chốc lát, chợt nghĩ đến một khả năng, vội hỏi: "Có phải tên trộm đó rất cao, ngực rất lớn, chân rất dài, tóc dài tung bay không?"

Hiển nhiên câu hỏi của cô làm quản lí Trương xấu hổ, chỉ thấy ông ta lập tức lắp bắp: "Tôi tôi tôi... tôi đang ở tầng một, cô ta ở tầng bốn, làm sao tôi thấy rõ được? Có điều... tóc dài thì quả thật là đúng".

Trong đầu Cố Thắng Nam đã hiện ra hình tượng của tên trộm xinh đẹp trẻ trung đó: "Quản lí Trương, hình như cháu biết cô ấy. Cô ấy không phải kẻ trộm đâu. Chú giúp cháu gọi 114 nhờ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa cô ấy xuống, cháu sẽ lập tức về ngay".

Lộ Tấn đứng bên cạnh Cố Thắng Nam, nghe xong cô nói, anh ta nheo mắt lại suy nghĩ. Cố Thắng Nam cất điện thoại, liếc nhìn Lộ Tấn. Chỉ liếc một cái, dường như Lộ Tấn cũng đã đoán được: "Không lẽ là..."

Cố Thắng Nam gật đầu: "Cuối cùng em cũng thấy có người còn đáng sợ hơn anh..."

Vừa nói cô vừa kéo anh ta chạy đi.

"Cô ta không gây ra chuyện gì đấy chứ?"

Cố Thắng Nam vừa chạy vừa nói, giọng nói lên xuống không đều: "Cô ta bò sang rào chắn ban công nhà em, trẻ con bây giờ thật là lớn mật, rơi xuống thì xong đời luôn".

Lộ Tấn vẫn tỏ ra rất ung dung, có vẻ không muốn đi nhanh như vậy: "Cô ta tham gia câu lạc bộ tàu lượn, lên trời xuống đất xuống biển cô ta cũng không chết được".

Cố Thắng Nam không để ý nhiều như vậy, cô kéo anh ta chạy thẳng đến bãi đỗ xe: "Xe anh đâu?"

Lộ Tấn không cam lòng móc chìa khóa xe ra, giơ chìa khóa lên bấm bấm. Một tiếng bíp vang lên, đồng thời một chiếc xe cách đó không xa nháy đèn.

Cố Thắng Nam kéo anh ta đi tới, mở cửa xe ấn anh ta vào chỗ ngồi.

Xe của Lộ Tấn chạy vào cổng tiểu khu, quản lí Trương đã chờ rất lâu trong phòng bảo vệ vội ra chào hỏi.

Bọn họ nhanh chóng đi theo quản lí Trương đến tòa nhà quản lí, chỉ thấy một đám bảo vệ đứng quanh cửa phòng làm việc của quản lí Trương nhìn ngó vào trong. Lúc đầu Cố Thắng Nam cũng không hiểu ra sao, sau khi quản lí Trương đẩy đám người ra dẫn cô và Lộ Tấn vào phòng làm việc, Cố Thắng Nam mới vỡ lẽ. Lê Mạn đang ngồi giữa phòng làm việc, mặc áo sát nách, quần soóc bò, ngực to, eo nhỏ, chân dài, xinh đẹp làm mọ