mẹ cô ấy chính là một bà mẹ đã troll người khác 20 năm, bố cô ấy cả năm phải khảo sát ở những nơi được xưng là kì quan địa chất, trên thực tế chẳng qua chính là những nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Còn Cố Thắng Nam đã quen cô đơn từ nhỏ, cũng luôn nói mình không thích tổ chức sinh nhật, có điều đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi mà thôi. Không có người phụ nữ nào lại ghét người đàn ông nhớ kĩ sinh nhật của cô ấy, cũng như không có người phụ nữ nào thật tình ghét những gì lãng mạn, kể cả một cô nàng đàn ông cũng vậy. Anh chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ấy vào đúng không giờ ngày sinh nhật cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy, nhớ mang rượu hoặc bia đến, mà tốt nhất là bia hoặc rượu vang. Chắc chắn cô ấy sẽ tự mình làm bánh ngọt, anh nhất định phải khen rằng bánh ngọt cô ấy làm chỉ có ở trên trời chứ dưới đất không có, chắc chắn cô ấy sẽ vui vẻ gần chết. Đến lúc đã uống chút đỉnh, hãy vuốt tóc cô ấy, hôn trán cô ấy, nhìn cô ấy, đừng nói gì, chỉ dùng ánh mắt làm cô ấy cảm động..."
Lộ Tấn đã chuẩn bị chu đáo, nhưng mới vừa đi đến hành lang bên ngoài bếp sau, anh ta đã đột nhiên dừng lại...
Đoán xem anh ta nhìn thấy gì?
Anh ta lại nhìn thấy cô nàng đàn ông đi từ bếp sau ra với vẻ mặt hưng phấn.
Cứ thế xuất hiện ngay trước mặt anh ta.
Lộ Tấn không khỏi dừng chân.
Nhìn thấy anh ta, Cố Thắng Nam cũng sửng sốt, nhưng vẻ mặt cô nhanh chóng khôi phục hưng phấn, bước chân nhanh hơn đi đến chỗ anh ta.
Cô thoáng dừng lại chốc lát cách anh ta mười xen ti mét rồi đột nhiên nhào tới ôm chặt anh ta.
Mặc dù người phụ nữ này chỉ ôm anh ta không phẩy không một giây rồi buông ra ngay nhưng toàn thân Lộ Tấn vẫn bỗng dưng cứng đờ.
Cô nàng đàn ông này lại chủ động ôm ấp mình?
Khóe miệng Lộ Tấn giật giật, gần như đã sắp cười.
Nhưng một giây sau, Lộ Tấn đã hung ác đè nụ cười này xuống, lạnh mặt, nhướng mày: "Uống nhầm thuốc à?"
Chỉ tiếc lúc này hình như sóng não cô nàng đàn ông hoạt động khác tần số với anh ta, Cố Thắng Nam hưng phấn nhìn Lộ Tấn vài lần rồi há miệng: "Anh biết không, không ngờ Tổng giám đốc Trình của chúng tôi đã dùng sức một người thuyết phục được Thụy Phong không cắt giảm nhân viên nữa!"
"!!!"
Lộ Tấn không thể tin được tai mình! Anh ta có nghe nhầm không? Cô nàng đàn ông này cứ mở miệng lại gọi Trình Tử Khiêm là "Tổng giám đốc Trình của chúng tôi"?
Nhưng hiển nhiên Lộ Tấn không chỉ bị tấn công như vậy...
"Tổng giám đốc Trình của chúng tôi thật sự là... quá cool!"
"!!!"
Lộ Tấn không thể tin được mắt mình! Anh ta có nhìn lầm không? Cô nàng đàn ông này lại chắp hai bàn tay áp lên má phải làm ra vẻ háo sắc???
Lộ Tấn ghét bỏ dùng hai đầu ngón tay kẹp hai bàn tay đang áp bên má phải người phụ nữ này và kéo ra: "Cô đã cả mớ tuổi rồi, vẻ mặt háo sắc này không thích hợp với cô chút nào cả, mau bỏ đi ngay cho tôi".
Theo kế hoạch đã định, chẳng lẽ công lao này không phải nên thuộc về anh ta sao? Không phải người phụ nữ này nên kêu "Lộ tiên sinh của chúng ta quá cool, quá đẹp trai" hay sao? Rốt cục là khâu nào đã xảy ra vấn đề?
Hơn nữa quan trọng nhất nhất nhất là... Anh ta đến để mừng sinh nhật cô, tại sao còn chưa bắt đầu thi thố tài năng đã bị gã Trình Tử Khiêm đó nốc ao rồi???
"Cô đã cả mớ tuổi rồi, vẻ mặt háo sắc này không thích hợp với cô chút nào cả, mau bỏ đi ngay cho tôi".
Lộ Tấn nói lòng đầy căm phẫn, đáng tiếc Cố Thắng Nam vốn đã không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ chăm chú nhìn xách bia trên tay anh ta.
Thừa dịp Lộ Tấn còn chưa phản ứng lại, Cố Thắng Nam đã giật mấy xách bia, vừa quay đầu đi về vừa thêm dầu vào lửa: "Tổng giám đốc Trình vừa nói muốn uống bia anh đã mang bia tới rồi, tiện quá, tôi đỡ phải chạy tận đến kho hàng để lấy".
"..."
Lộ Tấn nhìn cô hết sức phấn khởi cầm xách bia của mình chạy vào bếp, lập tức cảm nhận được sự bi thảm của một người phải may áo cưới cho người khác.
Lộ Tấn đi theo vào bếp, lập tức nhìn thấy hai người Trình Tử Khiêm và Cố Thắng Nam, một người ngồi trên kệ bếp, một người ngồi trên ghế, sau khi khẽ chạm lon liền vui vẻ bắt đầu uống, hoàn toàn không phát hiện Lộ Tấn đang đứng bên cửa nhìn hai người bọn họ với hai mắt bốc lửa.
Nhìn thấy hai người bọn họ đã chuẩn bị trò chuyện thoải mái với nhau mà không coi ai ra gì, Lộ Tấn ho mấy tiếng dữ dằn. Lúc này Trình Tử Khiêm mới quay lại nhìn, thấy Lộ Tấn, Trình Tử Khiêm hơi sững người: "Lộ tiên sinh?"
Lộ Tấn gật đầu lãnh đạm với anh ta rồi chậm rãi đi đến chỗ bọn họ. Không còn bị kệ bếp che mắt, Lộ Tấn không những nhìn thấy những chiếc tiramisù mê người mà còn nhìn thấy bốn món ăn nhẹ đặt trên chiếc khay trước mặt Trình Tử Khiêm...
Tôm cuộn pho mát, râu bạch tuộc hấp ớt, khoai tây chiên mềm, gà xé sợi hun khói.
Mang đậm phong vị Tây Ban Nha, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là ra từ tay ai. Sắc mặt Lộ Tấn sầm xuống, nhìn miếng tôm pho mát trên chiếc dĩa Trình Tử Khiêm cầm trên tay, lại nhìn lên mặt Trình Tử Khiêm, dùng ánh mắt lên án: Họ Trình kia! Ngươi không chỉ cướp công lao của ta, hơn nữa còn dám cướp cả đồ ăn của ta nữa???
Trình Tử Khiêm cảm thấy mình có thể đọc hiểu được ánh mắt của Lộ Tấn, anh ta đưa chiếc dĩa