
át rồi cuối cùng cũng nói: "Ông ấy... bắt đầu di căn rồi".
"..."
"..."
"Anh nói là... Lộ Minh Đình?" Cố Thắng Nam phát hiện giọng mình cũng trở nên chua chát.
Lộ Tấn gật đầu rất khẽ.
Cố Thắng Nam thấy lòng mình trĩu nặng.
Trong lúc cô không biết có nên hỏi tiếp hay không, Lộ Tấn lại lạnh nhạt buông một câu: "Ông ấy biết anh đã về nên đẩy thời gian đọc di chúc lên sớm hơn, ngày mai".
Cố Thắng Nam không dám tin: "Ông ấy để anh và... mấy người nhà họ Lộ đó cùng nghe di chúc?"
Anh gật đầu, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam chính là vẻ mặt khinh thường của Lộ phu nhân khi bà ta lên án Lộ Tấn nhòm ngó di sản của nhà họ Lộ.
Sự coi thường hầu như có thể ngầm vào tận xương tủy đó còn làm người ta thương tổn hơn bất cứ tác động vật lí nào...
"Anh sẽ không đi chứ?"
"Anh vốn không muốn đi nghe di chúc, nhưng..." Anh do dự, muốn nói lại dừng.
Cố Thắng Nam lặng lẽ chờ đợi, đợi để được biết nguyên nhân anh do dự như vậy: "Nếu mai không đến, rất có thể lần sau anh nhìn thấy ông ấy chính là trong lễ tang của ông ấy".
"..."
Cố Thắng Nam cắn môi, đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh. Vừa mới đây, hai người bọn họ vẫn vui vẻ như vậy, anh vẫn cuồng nhiệt, nóng bỏng như vậy. Nhưng bây giờ, Cố Thắng Nam đang nắm một bàn tay lạnh buốt, bây giờ đến lúc cô sưởi ấm cho anh...
"Em đi cùng anh!"
***
Hôm sau, để đi cùng Lộ Tấn đến bệnh viện, Cố Thắng Nam chỉ có thể gọi cho giám đốc bộ phận ăn uống để xin nghỉ.
Nơm nớp lo sợ gọi điện cho giám đốc, giám đốc hết sức không vui: "Năm nay cô đã nghỉ hết phép rồi, tôi không có cách nào duyệt cho cô nghỉ được. Cô tự gọi điện thoại xin phép Tổng giám đốc Trình đi!" Nói xong ông ta lập tức dập máy.
Cố Thắng Nam nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Cô do dự chốc lát rồi ngước mắt nhìn Lộ Tấn. Anh mặc âu phục chỉnh tề, đang ngồi bắt chéo hai chân trên ghế trước mặt cô, tay cầm điện thoại, nhìn có vẻ nhàn nhã nhưng thực ra đang rất muộn phiền. Sáng nay cô tỉnh dậy đã thấy anh ngồi như vậy, có lẽ cả đêm anh đều không ngủ.
Cố Thắng Nam đành cắn răng gọi điện thoại đến văn phòng Tổng giám đốc.
Thư kí của Tổng giám đốc Trình nghe máy: "A lô! Văn phòng Tổng giám đốc đang nghe!"
"Chào chị, tôi là Cố Thắng Nam ở bộ phận ăn uống. Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Trình để..."
Cố Thắng Nam còn chưa nói ra hai chữ "xin nghỉ" thì thư kí đã báo cho cô một tin dữ: "Xin lỗi, hôm nay Tổng giám đốc Trình không đi làm".
Trình Tử Khiêm cuồng công việc mà cũng có lúc bỏ việc? Cố Thắng Nam thật sự không ngờ được, cô suy ngẫm một lát: "Vậy... Chị có thể điền một tờ đơn xin phép rồi đặt lên bàn Tổng giám đốc Trình giúp tôi không?"
Thư kí rất dễ tính, lập tức nhận lời giúp cô viết đơn xin nghỉ và đưa vào phòng làm việc của Tổng giám đốc: "Tôi đặt đơn của cô trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Trình... Ơ?"
Thư kí đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, Cố Thắng Nam lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"À, không có gì. Tôi đã đặt đơn của cô trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Trình, lúc nào đến là anh ấy sẽ thấy ngay".
"Cảm ơn chị!" Cố Thắng Nam gác điện thoại, trong lòng tràn ngập cảm kích.
Thư kí Tổng giám đốc lại không có thời gian để ý đến Cố Thắng Nam nữa, bởi vì cô vừa nhìn thấy một thứ dưới gầm bàn làm việc của Tổng giám đốc...
Một chiếc quần lót nữ...
Hơn nữa còn là một chiếc quần hàng hiệu được đặt may, trên đó có một cái tên tiếng Anh: Melody.
Lúc Cố Thắng Nam và Lộ Tấn đi ra đại sảnh khách sạn thì một chiếc xe đã đỗ ngoài cửa chờ đợi từ lâu.
Nhìn thấy Lộ Tấn bước qua cửa xoay, tài xế lập tức bước xuống xe đón Lộ Tấn: "Nhị thiếu gia, tôi là tài xế ông chủ phái tới".
Lộ Tấn cau mày: "Ai là nhị thiếu gia của anh?"
Tài xế nhận ra mình đã nói sai, vội vã sửa lại: "Lộ tiên sinh, mời ngài lên xe".
Cửa xe đã rộng mở chào đón họ.
Cố Thắng Nam lén kéo tay áo Lộ Tấn: "Tài xế đâu có đắc tội anh, anh đừng như vậy..."
Cô ngước mắt nhìn Lộ Tấn đang nồng nặc mùi thuốc súng, cuối cùng Cố Thắng Nam quyết định không nói gì nữa, bước thẳng lên xe mới là thượng sách.
Xe khởi động.
Trong không gian kín mít, ba người ngồi yên lặng. Cố Thắng Nam nhìn sắc mặt hai người còn lại, không cầm được thở dài: Chắc hẳn Lộ Minh Đình vẫn rất quan tâm đến Lộ Tấn, có thể biết ngay khi Lộ Tấn trở lại thành phố B, cũng có thể biết rõ anh ở đâu. Còn Lộ Tấn thực ra cũng lo lắng cho Lộ Minh Đình cả đêm không ngủ được, vậy mà vẫn phải tỏ ra thờ ơ không quan tâm gì.
Đang chìm trong suy nghĩ phức tạp, Cố Thắng Nam đột nhiên cảm thấy có người nắm tay mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, Lộ Tấn vẫn tỏ ra ngạo mạn như muốn gọi đòn, nhưng bàn tay anh lại lạnh như băng, thậm chí còn hơi cứng đờ. Đúng là một cậu bé có lòng tự trọng rất cao... Cố Thắng Nam thầm than thở nhưng lại không thể nói gì, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là xoay tay nắm lại tay anh.
Nửa tiếng sau, xe đến bệnh viện.
Tài xế dẫn bọn họ đi thẳng đến ngoài cửa phòng bệnh. Phòng bệnh độc lập nằm cuối hành lang yên tĩnh, chân bước trên thảm không một tiếng động, nhưng càng yên tĩnh như vậy lại càng làm mọi người căng thẳng. Cố Thắng Nam không cầm được nghi