Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 8.5.00/10/547 lượt.

h liệt, có lễ đã chấp nhận lời thỉnh cầu bằng ánh mắt của cô, anh thật sự không động nữa mà chỉ lặng lẽ chờ đợi sau lưng cô.

Cố Thắng Nam vội chớp cơ hội thoát khỏi sự khống chế của anh, gạt bàn tay anh đang giữ lưng cô ra, nằm xuống bên mép giường, xoay lưng về phía Lộ Tấn, tiếp tục nghe điện thoại.

"Nếu bạn còn không nghe máy thì tôi thật sự sợ là bạn đã bị giết người cướp của, sau đó bị vất xác nơi hoang dã đấy".

Cố Thắng Nam lau mồ hôi: "Ơ... Tớ vẫn đang ở Tử Kinh, tình hình... A!"

Cô ấp úng nói được một nửa, đột nhiên kêu lên một tiếng, Vivian sửng sốt: "Bạn a cái gì thế?"

"Không, không có gì!"

Cố Thắng Nam nói, không nhịn được quay lại ai oán nhìn hung thủ vừa dán người vào lưng cô.

Lộ Tấn không nói một tiếng nào, cũng nằm nghiêng cùng tư thế với cô, bộ ngực rắn chắc úp thìa sát vào lưng cô.

Vivian: "Vượng Tài bị đau bụng, bố bạn mang nó đến bệnh viện, bây giờ còn chưa về. Bạn cũng không về nhà, hai bố con đúng là biết cách phối hợp đấy.

Cố Thắng Nam ngoài miệng nói: "Đau bụng? Không nghiêm trọng chứ?"

Cố Thắng Nam trong lòng mắng: Lộ Tấn, anh là đồ khốn!

Nhân lúc cô bận nói chuyện điện thoại, tên khốn đó lại luồn tay vào giữa chân cô, vân vê khiến đầu ngón chân cô cũng phải co quắp.

Vivian: "Chắc là không nghiêm trọng, bao giờ bạn về?"

Cố Thắng Nam đâu còn tâm trí trả lời? Sau khi tách chân cô ra, tên khốn đó lại lách vào làm tất cả mọi giác quan của cô đều tập trung đến vị trí bị gã tấn công, không thể nào ứng phó được việc gì khác...

Động tác của anh rất thong thả, nhưng đều đi đến tận cùng, mỗi lần đều khiến cô rung động. Cô đang nằm nghiêng, hai chân lập tức khép lại. Anh lại ghé sát tai cô, nhỏ giọng oán trách: "Thả lỏng ra, để anh vào".

Dường như để khiến cô thả lỏng, bàn tay anh chậm rãi lần xuống, xoa nhẹ lên một điểm mẫn cảm nào đó.

Dường như có một tia sáng xẹt qua trong đầu Cố Thắng Nam, cô run rẩy kêu lên.

"A..."

Cố Thắng Nam định che miệng lại nhưng đã không kịp, rõ ràng Vivian đã đoán ra tình hình bên này nên cũng không nói gì. Cố Thắng Nam khóc không ra nước mắt, cơn sóng này còn chưa đi qua, cô đã nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, hung tợn trợn mắt nhìn Lộ Tấn.

Nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt cô cũng trở nên yếu ớt vô lực, Lộ Tấn không hề cảm thấy cô đang trợn mắt đe dọa mình mà lại cho rằng cô đang mời gọi, vì vậy anh lại đẩy nhanh tốc độ.

Sự dịu dàng đã biến thành cuồng nhiệt, Cố Thắng Nam luống cuống tóm chặt gối, điện thoại rơi xuống bên cạnh gối, rung bần bật theo nhịp rung của giường.

Vivian bên kia điện thoại yên lặng một hồi rồi hỏi rất ý nhị: "Lộ Tấn về rồi à?"

Đáng tiếc là lúc này Cố Thắng Nam đang vất vả che miệng, cảm nhận cơn sóng đang đẩy cô lên đỉnh, đương nhiên không có ai rảnh rỗi để trả lời câu hỏi này của Vivian. Khi Cố Thắng Nam nhớ tới cuộc gọi này thì đã là chuyện nửa tiếng sau đó.

Kể cả ngón tay cô cũng đã mềm yếu vô lực, điện thoại rơi xuống cạnh giường, cô vất vả lắm mới run run nhặt điện thoại lên. Lúc này, người nào đó phía sau chợt đưa tay đến nắm cổ tay cô: "Anh bế em vào tắm rửa nhé?"

Bây giờ cả người cô ướt đẫm mồ hôi, quả thật rất cần tắm rửa, nhưng...

Cố Thắng Nam rất sợ khi vào tắm anh lại hóa sói nên vội xua tay từ chối, Lộ Tấn cũng không gượng ép, xoa xoa đầu cô rồi thoải mái bước xuống giường.

Cố Thắng Nam xoa cái lưng đau nhức, nhìn điện thoại di động. Vivian đã chấm dứt cuộc gọi từ lâu. Bị tên bạn thân nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, bây giờ hồi tưởng lại, Cố Thắng Nam quả thật chỉ muốn chết cho đỡ xấu hổ.

Trong lúc cô đang cực kì ảo não, đột nhiên lại có tiếng điện thoại rung lên.

Cố Thắng Nam giật mình vung tay, suýt nữa ném bay chiếc điện thoại trên tay, nhưng một giây sau cô lại phát hiện...

Điện thoại của cô không hề rung.

Lúc này Lộ Tấn còn chưa đi xa, nghe thấy tiếng rung, anh cười tà ác quay đầu lại hỏi Cố Thắng Nam: "Chẳng lẽ cậu bạn của em lại gọi điện thoại đến hỏi xem anh có làm em thỏa mãn hay không à?"

Ánh mắt người đàn ông này tràn đầy ý đồ đen tối, Cố Thắng Nam lại không tranh cãi với anh mà chỉ đưa tay chỉ chiếc tủ đầu giường.

Thì ra tiếng rung phát ra từ điện thoại của anh.

Lộ Tấn đứng sững rồi quay đầu bước tới bên giường, cầm lấy điện thoại nhìn tên người gọi đến, gương mặt lập tức sầm xuống.

Cố Thắng Nam chống lưng chậm rãi bước tới: "Sao không nghe máy? Ai gọi anh vậy?"

Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô một cái, được cô nhắc nhở, anh mới vừa nghe máy vừa đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt Cố Thắng Nam cũng dõi theo bước chân anh đến bên cửa sổ, ngay cả bóng lưng anh cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.

Dường như cố ý tránh cô, anh cố gắng hạ thấp giọng. Cố Thắng Nam dỏng tai cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không nghe thấy gì. Mà sau khi nghe máy xong, Lộ Tấn trở lại bên cạnh cô, Cố Thắng Nam càng cảm nhận được bầu không khí rõ ràng không ổn.

Cố Thắng Nam khoác áo lên, ngồi xuống đầu giường, ngẩng đầu nhìn anh rất lâu. Thấy anh vẫn ngồi bên giường gần cô không hề nhúc nhích, dường như rất bi thương, Cố Thắng Nam không nhịn được khẽ huých: "Anh không sao chứ?"

Lộ Tấn dường như bừng tỉnh, quay lại nhìn cô, do dự một l


XtGem Forum catalog