Insane
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

điều hiển nhiên. Nhưng, trước tiên còn một người, một khúc mắc cần phải loại bỏ. Cái đêm ôm cô trước cửa tòa nhà ký túc xá, đúng vào giây phút vừa mở mắt, rõ ràng anh đã nhìn thấy Quách Diệp Nam quay lưng rời đi.

Có lẽ vì căn bệnh mắc phải sau trận dầm mưa tháng hai chưa dứt hẳn nên dù tiết trời đã ấm trở lại, Hứa Tri Mẫn vẫn ho khan như cũ. Thầy cô khoa lâm sàng đã tìm giúp cô một bác sĩ nội khoa để kê đơn thuốc kháng sinh và thuốc trị ho. Mỗi lần trở bệnh Hứa Tri Mẫn đều uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, nhưng cũng không thấy thuyên giảm.

Con người ta khi bị bệnh thật sự rất dễ để lộ ra vẻ yếu đuối. Những lúc nuốt xuống viên thuốc hòa trong nước, cô thường nhớ lại năm xưa dưỡng thương ở nhà họ Mặc. Khi ấy, anh đã nắm hai bàn tay nóng sốt của cô cả ngày lẫn đêm, chỉ cần mở mắt là cô có thể nhìn thấy gương mặt trầm tư của anh. Anh lạnh lùng nói từng chữ từng chữ: Tôi không thích bộ dạng bệnh tật của em.

Bởi thế, cô sẽ không cho anh biết chuyện mình bị ốm, thậm chí cô cũng giấu cả người nhà, Mặc Hàm và Viên Hòa Đông. Bệnh có nặng lắm đâu mà nói ra làm chi để mọi người phải bận tâm.

Cô tự vùi lấp mình trong cơn ho dai dẳng, cắn răng chịu đựng sự dày vò của một thứ hoài niệm thường nhằm lúc con người ta ốm đau mà lũ lượt ùa về. Cô nhắm mắt lại tự nhủ, không được nghĩ đến anh, không được nghĩ đến anh… Để rồi cuối cùng lại lẩm bẩm tên anh đi vào mộng mị.

Tháng sáu, càng cận kề ngày tốt nghiệp, tâm trạng những sinh viên không tìm được chỗ làm càng như lửa đốt. Trần Minh chính là một trong số đó. Chỉ bởi vóc dáng quá thấp bé mà cô liên tiếp bị các bệnh viện từ chối. Phương Tú Mai, Lâm Ngọc Cầm và Vương Nhã Lâm chuyển đến ở chỗ trọ gần bệnh viện tỉnh. Phòng ký túc giờ chỉ còn hai người túc trực ban đêm. Giữa khuya, nghe tiếng khóc thút thít, Hứa Tri Mẫn xuống giường, khẽ gọi: “Trần Minh, Trần Minh.”

“Thầy bảo tớ phải về quê tìm việc.” Trần Minh che mặt, hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài.

Hứa Tri Mẫn không biết nên an ủi bạn thế nào, bệnh viện trực thuộc đại học M thông báo tuyển dụng vào tháng tám, con đường tương lai của cô cũng mịt mờ như Trần Minh mà thôi. Cô lẳng lặng vỗ về bàn tay người bạn cùng phòng, sau đó lại đợi cho đến tận khi cô bạn đã ngủ an giấc, đắp chăn cho cô ấy xong xuôi rồi mới quay về giường mình.

Cô mở di động, màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi đến từ Viên Hòa Đông. Không hiểu sao dạo gần đây anh có thói quen đôi lúc gửi một hai tin cho cô khi đang trực đêm. Nội dung đều là những câu chuyện không đầu không cuối, câu từ có hơi lộn xộn. Anh nói, tháng này họ chính thức trở về khoa chính quy. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Hứa Tri Mẫn gác tay lên trán suy nghĩ. Tuy rằng mấy năm nay anh và cô vẫn chưa tiến triển thành quan hệ yêu đương, nhưng dù sao chăng nữa cô cũng từng rung động vì anh. Không có tình yêu thì vẫn còn đó tình bạn, vậy nên cô sẽ quan tâm anh chân thành như quan tâm một người bạn thật sự.

Viên Hòa Đông quả thật đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ai cũng biết hiện tại lĩnh vực giải phẫu can thiệp* đang là lĩnh vực dồi dào tiềm năng trong nước. Chỉ riêng nội khoa tim huyết quản đã có đến hai vị giáo sư quyền uy là giáo sư Vương và giáo sư Tân. Giáo sư Vương – du học Mỹ trở về – giữ cương vị thủ lĩnh của một ê kíp can thiệp được mệnh danh là phái Mỹ. Giáo sư Tân – bậc thầy về kỹ thuật can thiệp đến từ Nhật Bản – dẫn dắt một ê kíp khác là phái Nhật. Quách Diệp Nam luôn đi theo giáo sư Vương. Ngay khi Viên Hòa Đông vừa trở về bệnh viện tỉnh, học trò cưng của giáo sư Tân là Trương Tề Duyệt đã tức tốc tìm gặp anh nói chuyện tâm sự, và cũng thể hiện rõ sự trân trọng sâu sắc đối với công việc và nhiệm vụ anh làm hàng ngày.

(*) Can thiệp: Gọi tắt của Can thiệp mạch vành qua da. Đây là một kỹ thuật dùng một loại catheter (ống thông nhỏ) để đưa một bóng nhỏ vào lòng động mạch vành bị tắc rồi nong và đặt Stent (giá đỡ) để làm tái thông dòng máu. Trái với phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành cần mở lồng ngực, thì can thiệp động mạch vành thực hiện chỉ bằng cách mở một lỗ nhỏ trên da để đưa catheter vào động mạch ở đùi hay cổ tay.

Thừa biết Trương Tề Duyệt có ý đồ lôi kéo mình theo chỉ thị của thầy anh ta, nên anh đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để từ chối vô số lời mời mọc từ họ. Nhưng nếu như về phe giáo sư Vương cùng Quách Diệp Nam thì cái ý nghĩ Quách Diệp Nam và Mặc Thâm là bạn bè thân thiết lâu năm lại khiến anh rất khó chịu. Anh không hẳn ghét cay ghét đắng Mặc Thâm, song quả thực không hề có thiện cảm. Ngoại trừ Hứa Tri Mẫn, nguyên nhân tạo ra rào cản giữa họ chủ yếu xuất phát từ việc tranh luận về y học và thái độ đối với sinh mệnh con người. Điều tệ hại nhất chính là, trước việc bất đồng quan điểm giữa anh và Mặc Thâm, Quách Diệp Nam lại có khuynh hướng tán đồng cách nhìn của anh ta.

Viên Hòa Đông lắc đầu thở dài, trở về khoa chính quy sau khi kết thúc thời hạn làm việc luân chuyển, anh lại càng không yên tâm.

Ngày nào Trương Tề Duyệt cũng kiếm anh nói chuyện. Anh ta nói, có giáo s