
iờ hẹn mười lăm phút và phát hiện Hứa Tri Mẫn đã ngồi ngay ngắn trên ghế như cũ, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy chờ anh đến. Đến lúc này thì anh đã ‘phục sát đất’, sau khi kết thúc giờ phụ đạo, anh cười nói: “Sau này tôi không đến sớm nữa, em cũng không cần đến trước tôi.”
Chợt nhớ mai là ngày hẹn Mặc Hàm đi qua khoa quốc tế chọn sách, Hứa Tri Mẫn sẵn dịp này nói luôn: “Tối mai em không đến nữa.”
Gương mặt Viên Hòa Đông thoáng biến sắc, trong lòng cảm thấy hơi mất mát.
Hứa Tri Mẫn cười: “Sư huynh đừng giận, vừa rồi là em nói giỡn đấy. Thật ra là ngày mai em vừa đúng lúc có việc bận, không đến được.”
“Ừ.” Viên Hòa Đông thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô thu dọn túi xách mà anh thật sự thấy không nỡ rời, thế là anh nói: “Tối nay còn chút thời gian, chi bằng đi vườn thảo dược đi. Tôi muốn cho em xem cây bạc hà.”
Hứa Tri Mẫn vui vẻ đồng ý, không mảy may nghi ngờ điều gì khác.
Bầu trời đêm trong sáng, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa không trung, gió thu se sẽ thổi bay chút bụi đường. Hứa Tri Mẫn lại bị ngứa mũi, không khỏi than thở: “Không khí ở thành phố lớn kém quá.”
“Đúng là kém thật.” Viên Hòa Đông cũng cảm thán, “Thế mà có nhiều người vẫn đặt mục tiêu ở nơi này.”
“Sư huynh cũng đặt mục tiêu ở nơi này ạ?”
“Em thì sao?”
Hứa Tri Mẫn cười tươi tắn: “Em hỏi trước mà, sư huynh nên trả lời em trước mới phải.”
Viên Hòa Đông chăm chú nhìn nụ cười thuần khiết trên gương mặt cô rồi đáp: “Đúng vậy.”
Hứa Tri Mẫn cúi đầu, trong lòng hơi ngỡ ngàng. Không ngờ anh lại có thể trả lời gọn gàng dứt khoát đến thế! Điều này làm cô liên tưởng đến Mặc Thâm. Từ trước đến nay, cái cách Mặc Thâm giải đáp nghi vấn của cô cũng giống hệt như anh.
Viên Hòa Đông đi lên trước mở đèn vườn thảo dược, Hứa Tri Mẫn nối gót theo sau anh. Bầu không gian ngọt ngào mùi hương thảo dược, làn gió cũng trở nên trong lành tươi mát lạ kỳ – mọi thứ ở nơi này khiến người ta sinh lòng yêu thích một cách rất tự nhiên. Cô tự nhủ, về sau nhất định phải đến đây nhiều lần nữa.
“Trong này!” Viên Hòa Đông hô lớn.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay rọi đến một góc nhỏ bé trong vườn thảo dược. Ở đó, một nhành cây mảnh mai xanh biếc dù run rẩy trong gió lạnh nhưng vẫn hết sức kiên cường và ngạo nghễ.
Hứa Tri Mẫn bỗng nhiên thấy xót thương, cô ngồi xổm xuống nhìn nó, thì thầm hỏi: “Bạc hà ạ?”
“Ừ.” Viên Hòa Đông đến gần bên cô rồi cũng ngồi xổm xuống. Nương theo ánh đèn mỏng manh, anh tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt trông nghiêng khả ái của cô, thấy cô theo thói quen sờ ngón tay lên môi, anh hỏi: “Sao vậy?”
“Sư huynh biết không, bà dì em rất thích mùi bạc hà, nên làm em cũng thích theo. Mà em không ngờ là hình dáng nó sẽ như thế này…” Hứa Tri Mẫn hơi nhoẻn môi cười. Đến lúc quay đầu lại, không lường trước được rằng anh gần trong gang tấc, cô hoảng hốt mở to mắt.
Viên Hòa Đông nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cô, vẻ đẹp rất đỗi trong trẻo, dễ vỡ nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ ấy phá tan sợi dây phòng tuyến ở nơi sâu nhất trong đáy lòng anh. Anh nheo mắt lại, và không sao làm chủ được mình, ghé sát đến hôn lên má trái của cô.
Cô sững sờ giơ tay lên chạm vào mặt, không dám tin vào điều đã xảy ra. Nhưng anh lại kéo tay cô xuống, một tay đỡ sau gáy cô, rồi phủ môi lên đôi môi còn hơi mấp máy ngay giây kế tiếp.
Cánh môi truyền đến cảm giác ngưa ngứa, tê dại, cô chớp chớp mắt nhìn ngọn đèn trắng trên mái vườn, cố sức điều hòa hơi thở, nghe thấy tiếng đèn pin rơi trên nền đất. Anh mở hàm răng cô, tiến vào bên trong và dẫn dắt cô rất uyển chuyển, rất dịu dàng.
Hứa Tri Mẫn chỉ cảm thấy cơ thể mình như bủn rủn quỵ ngã trên bờ biển, hai tay cô vịn bả vai anh, muốn đẩy anh ra. Anh nắm giữ tay cô rồi từ từ kết thúc nụ hôn không biên giới.
Đợi đến khi đôi môi anh rời đi, cô lập tức che miệng mình. Cô đã từng bị Mặc Thâm hôn, nhưng nụ hôn đêm đó chỉ như chuồn chuồn lướt nước, không triền miên như vậy.
Viên Hòa Đông thấy dáng vẻ cô khép nép, trên môi anh còn vương lại hơi thở ngây ngô của cô, anh không khỏi nở nụ cười: “Em chưa có bạn trai.”
“Em…” Cô và Mặc Thâm quả thật không phải quan hệ yêu đương. Đêm hôm đó, Mặc Thâm ôm cô chẳng qua là sợ cô bị cảm lạnh. Cứ như thế, cô ngước lên nhìn anh, lần lữa không nói nổi một lời.
Anh thở dài khi thấy bóng mình trong đôi mắt tròn xoe của cô: “Hứa Tri Mẫn, đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ lại muốn hôn em.”
Cô vội vàng ngoảnh đi.
Anh thấy vậy kìm lòng không đặng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Hứa Tri Mẫn, bây giờ chúng ta hãy như thế này thôi, tôi và em hãy cùng nhau nỗ lực cho tới ngày chúng ta có thể ở lại thành phố này. Đến lúc đó…”
Cô ở yên trong lòng anh không nhúc nhích, câu nói dang dở của anh làm cô nhớ lại khúc nhạc ‘Tiễn biệt’ năm đó. Một người có thể biến hóa khúc nhạc ‘Tiễn biệt’ thành như vậy khiến cô rất ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy đôi chút sợ hãi. Mà nụ hôn vừa mới đây thôi lại càng khiến cô khẳng định… anh chắc hẳn đã từng có bạn gái.
Đêm thăm thẳm, anh lẳng lặng ôm cô một lát rồi đỡ cô đứng dậy, đưa cô trở về. Trên đường đi, anh những muốn nói điều gì đó với cô, nhưng lại không đủ c