
chống cằm, híp đôi mắt sắc sảo nhìn anh chàng sinh viên mới đến đang đứng trên bục giảng. Bất luận xét về vóc dáng, diện mạo hay lý lịch, thì theo lời đánh giá của ‘quần chúng nhân dân’, anh ta đều xứng đáng với danh hiệu ‘Chàng trai cực phẩm’. Đáng nói hơn là, mặc dù đối diện với hàng trăm ánh nhìn nhưng anh ta chỉ ung dung cười mỉm từ đầu đến cuối. Từ đó có thể thấy, con người anh ta rất điềm tĩnh. Đúng là như vậy thật ư?
“Bạn Lâm Giai là lớp trưởng lớp chúng ta liên tục bốn năm nay.” Thầy Trương nói.
Mặc Thâm quay sang trái, ngồi ở vị trí thứ tư hàng thứ ba là cậu bạn Viên Hòa Đông đang cúi đầu đọc sách, cách sau Viên Hòa Đông một ghế là cô sinh viên nổi tiếng khôn khéo tài năng đang híp mắt nhìn anh. Đương nhiên, nếu Lâm Giai đã có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế lớp trưởng suốt bốn năm liền thì cô nàng không chỉ đơn giản là một nữ sinh xinh đẹp rỗng tuếch. Mặc Thâm hơi gật đầu với cô nhằm bày tỏ thái độ thân thiện.
Lâm Giai bất ngờ xoay mặt sang chỗ khác. Khi anh ta nhìn thẳng vào ai đó, cô cảm giác như ánh mắt đó xoáy vào sâu trong nội tâm của họ. Mà tại sao đôi mắt anh ta lại đẹp đến thế chứ? Cô âm thầm điều chỉnh nhịp thở mất trật tự, cố gắng kiềm chế trái tim bỗng dưng đập liên hồi một cách vô cớ.
Trong cùng thời gian này, Hứa Tri Mẫn lại hoàn toàn không biết gì về việc anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm đã chuyển đến đại học M nên vẫn chuyên tâm nghe giảng bài như mọi ngày.
Lúc ăn cơm tối, Phương Tú Mai hỏi cô: “Tối qua có người đưa cậu về hả?”
Hứa Tri Mẫn đáp dè chừng: “Ừ.”, cô nhớ tối qua lúc trở lại ký túc xá, rõ ràng tất cả mọi người trong phòng đều đã đi ngủ.
“Vừa khéo đúng lúc cậu về thì tớ thức dậy đi vệ sinh, tớ nhìn qua cửa sổ thấy một nam sinh đưa cậu đến cửa cầu thang ký túc xá, cậu đi lên rồi anh ta mới rời đi. Ai thế? Bạn trai của cậu phải không?”
Nhớ đến biểu hiện cứng rắn của Viên Hòa Đông đêm hôm qua, Hứa Tri Mẫn im lặng không trả lời. Cần gì phải đưa cô về? Lâu nay chẳng phải cô vẫn thường tự mình về ký túc xá hay sao. Thấy cô tỏ thái độ bực bội, Viên Hòa Đông lừ mắt nhìn cô: “Cho đến giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào như em! Một chút ý thức an toàn cũng không có. Em muốn về một mình thì đừng đi quá mười hai giờ khuya! Hiểu rõ chưa?”
Không ngờ tính cách A Viên lại ngang ngạnh, ‘bất chấp lý lẽ’ đến mức đó. Hứa Tri Mẫn buồn bực nuốt xuống miếng cơm cuối cùng.
May sao chỉ có Phương Tú Mai bắt gặp, vả lại Hứa Tri Mẫn cũng biết cô bạn đơn giản là mừng cho cô mà thôi. Hứa Tri Mẫn cười nói: “Làm gì có? Tớ đã nói với cậu năm năm học đại học không yêu đương rồi mà? Chẳng qua chỉ là một vị sư huynh cũng ôn bài muộn giống tớ, sợ tớ đi đường khuya không an toàn nên đưa tớ về thôi.”
“Sư huynh á? Tớ có biết anh ấy không?”
Được Viên Hòa Đông xem trọng và giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng nếu chẳng may lọt vào tai một kẻ nhiều chuyện nào đó, chuyện tốt sẽ biến thành ‘rước họa vào thân’ – Hứa Tri Mẫn rầu rĩ nghĩ. Cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai học cùng lớp, cô bèn cầm chiếc đũa viết chữ ‘Viên’ lên bàn.
“A!” Phương Tú Mai kinh ngạc thét lên.
Hứa Tri Mẫn nhanh tay bịt miệng cô nàng lại, nói thầm: “Nhớ đừng nói với ai, không có lợi cho tụi mình đâu.”
Phương Tú Mai kéo tay cô ra, tỏ ý đã hiểu. Nếu Hứa Tri Mẫn bị người ta lời ra tiếng vào, bạn thân của Hứa Tri Mẫn là cô đây sớm muộn gì cũng bị liên lụy. Bớt được một chuyện rắc rối bao giờ cũng tốt cả.
Lúc họ về lại ký túc xá, Lâm Ngọc Cầm đang tuyên truyền tin tức ‘buôn dưa’ nóng sốt nhất cho tất cả các bạn cùng phòng: “Khoa y học lâm sàng có hai anh em soái ca mới chuyển đến. Đặc biệt nhất là, chuyển đến từ Hồng Kông.”
“Tên gì đấy?” Vương Nhã Lệ là người đầu tiên đặt câu hỏi.
“Họ Mặc. Chữ Mặc trong chu mặc* đó.”
(*) Mực chu sa/mực đỏ.
Hứa Tri Mẫn như bị sấm sét đánh trúng, đứng ngây ra như phỗng. Họ… đã đến đây, thật sự đã đến đây! Nếu như giây phút này tiếng nói cười của nhóm bạn cùng phòng dần trở nên xa xôi thì ký ức về đêm bão tuyết đó lại bất chợt hiện lên trong suy nghĩ của cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Đêm ấy, anh đã ôm và thủ thỉ bên tai cô: Mẫn của tôi.
“Hứa Tri Mẫn, sao cậu cứ đứng ngây ra đó thế?” Trần Minh nhìn cô vẻ kỳ quái.
“Tớ?” Hứa Tri Mẫn toét miệng nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Trần Minh à, cậu quên rồi sao? Tổ trưởng phòng chúng ta là tiên nữ không thèm ăn khói lửa nhân gian đấy nhá.” Vương Nhã Lệ cười to.
Hứa Tri Mẫn để mặc cho mọi người trêu chọc, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vội vã lấy ra điện thoại di động cất trong ngăn tủ. Máy vừa khởi động xong, phần tin nhắn ngay tức thì hiển thị con số một trăm, tất cả đều từ Lương Tuyết và Mặc Hàm. Cô bấm chọn tin nhắn mới nhất, nội dung của nó hiện lên trên màn hình: Chị Tri Mẫn, sao chị tắt máy hoài vậy? Em lo cho chị lắm, sau khi tan học sẽ đi tìm chị ngay.
Cô áp chặt di động vào trước ngực, lòng hoảng loạng vô cùng.
Mà lúc này, mọi người trong phòng đều đồng lòng nhất trí với đề xuất: Đi qua khoa y học lâm sàng xem soái ca mới đến.
“Tổ trưởng phòng chúng ta cần được khai hóa về phương diện này. Cùng đi thôi nào!” Trần Mi