Pair of Vintage Old School Fru
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 8.00/10/361 lượt.

Hứa Tri Mẫn đáp. Nói chuyện với người nhà, ba mẹ cô đều không tán thành chuyện cô bỏ công việc hiện tại. May có chị họ thuyết phục, hai ông bà mới miễn cưỡng đồng ý. Dương Minh Tuệ nhờ một người bạn ở đại học Chính pháp Trung Quốc giới thiệu cho Hứa Tri Mẫn vào học trong một trường huấn luyện gần đó. Như vậy, Hứa Tri Mẫn vừa có thể thích nghi với khí hậu Bắc Kinh, vừa có thể tiếp xúc, trao đổi với giáo sư để chuẩn bị cho kỳ thi. Học phí của cô một phần từ số tiền lương cô dành dụm được, một phần do Kỷ Nguyên Hiên tài trợ. Kỷ Nguyên Hiên không biết chuyến đi Bắc Kinh này của cô là do sự khuyến khích của người nhà họ Mặc, cho nên anh rất vui mừng khi thấy cô tự nguyện cắt đứt với anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm. Hứa Tri Mẫn định nói thẳng với anh họ nhưng Vu Thanh Hoàn ngăn cô lại: “Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này, đợi hai dì họ em nguôi giận, từ từ chị sẽ nói cho anh em nghe.”

“Anh…” Viên Hòa Đông muốn nói lại thôi, anh muốn tiễn cô, nhưng Mặc Thâm chắc chắn cũng muốn tiễn cô. Anh ổn định lại cảm xúc rồi nói: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc hai sinh mệnh nhỏ em giao cho anh, không để chúng bị bệnh.”

“Em tin y thuật của Viên sư huynh ạ.”

“Đúng rồi, anh chữa được bệnh cho người, cho động vật, rồi chữa được cho cả cây cỏ nữa chứ.”

Quách Diệp Nam trùng hợp nghe được câu nói đùa siêu kinh điển thứ hai của Viên Hòa Đông nổi tiếng lạnh lùng, thế là anh chàng lẹ làng chạy đi lấy bút hí hoáy ghi ghi chép chép, để dành sau này uy hiếp cậu bạn.

Lúc tiễn Hứa Tri Mẫn ra cổng, Quách Diệp Nam cũng dặn dò vài câu: “Không phải đàn anh này thích nói này nói nọ em đâu, nhưng nếu em ra ngoài ăn uống thất thường, đến lúc đổ bệnh rồi không ai chăm sóc em đâu đấy.”

Hứa Tri Mẫn gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

Quách Diệp Nam thấy Hứa Tri Mẫn ngoan ngoãn đáp lại mình, cũng hiểu cô đã quen nghe bọn họ lải nhải. Anh ta xua xua tay với cô: “Đi đi, đi đi. Anh rõ là xúi quẩy mới quen một sư muội như em. Anh cảnh cáo em, em mà bị bệnh trăm ngàn lần đừng đến tìm anh, anh không dư bệnh viện cho em nằm nhé!”

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Hứa Tri Mẫn, cô chán ngán lắc đầu. Trong số mấy anh chàng đó, Quách Diệp Nam là người có tính tình quái gở nhất.

Đến ngày ra đi, mọi người ngầm hiểu ý nhau nên chỉ để một mình Mặc Thâm tiễn cô.

Hứa Tri Mẫn mua vé ngồi xe lửa để tiết kiệm chi tiêu. Mặc Thâm giúp cô xách hành lý, hai người im lặng đi bên nhau trên đường ra bến tiễn. Đến cửa lên tàu, nhân viên phục vụ cản không cho Mặc Thâm đi tiếp. Mắt thấy phút chia xa gần kề, cảm giác ngạt thở đè nặng trong lồng ngực anh. Anh nhìn cô đón lấy hành lý từ tay mình, hương bạc hà trên người cô thoang thoảng bay tới rồi dần dần trôi xa. Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn lắng sâu xuống đáy lòng, anh gom hết thảy lý trí và tình cảm ngần ấy năm qua thành một câu, “Anh yêu em.”

Giọng nói khàn khàn của anh như một đòn trí mạng khiến Hứa Tri Mẫn chao đảo. Cô đứng thẳng lưng trong tích tắc, mặc cho trái tim mình dậy sóng cuồn cuộn. Cô không thể ngoảnh lại, tuyệt đối không thể ngoảnh lại, nếu ngoảnh lại chắc chắn cô sẽ nhào vào lòng anh chẳng muốn rời đi. Cô hít mũi, cầm chặt va li bằng cả mười ngón tay, rồi bước thẳng vào trong toa tàu.

Ngồi bên cửa sổ, cô nhìn bến tiễn càng lúc càng lui về phía xa, còn anh vẫn đứng bất động tại nơi ấy cạnh chiếc bóng đổ dài.

“Bạn trai cô si tình quá.” Người ngồi bên cạnh nói.

Cô chẳng nói lời nào, nụ cười nhàn nhạt trông càng bi thương bội phần so với nước mắt.

Ở thành phố R, Dương Minh Tuệ nhận được tin nhắn Hứa Tri Mẫn gửi đến: “Chào dì Tuệ con đi ạ.”

Mặc Chấn đang nghỉ phép ở nhà thấy vậy bèn nói sâu xa: “Anh thấy em từ Tết đến giờ cứ liên lạc với Hứa Tri Mẫn suốt nhỉ.”

Dương Minh Tuệ dĩ nhiên biết chồng mình nói bóng nói gió, cười đáp: “Không được à? Em đang gây dựng tình cảm giữa mẹ chồng và con dâu tương lai mà.”

“Chẳng phải em không thích con bé sao?”

“Em chưa bao giờ nói không thích con bé cả, vả lại em biết người cưới vợ là con em, không phải em.” Nói ra những lời này, bà không khỏi bùi ngùi trước hành động cố công che giấu của cậu con trai cả năm xưa. Đại để là bắt đầu từ sự việc đó, bà đã mạnh dạn để hai người trẻ tuổi tự do phát triển tình cảm.

Hiểu vợ không ai bằng chồng. Mặc Chấn cũng không cho rằng một người phụ nữ cực kỳ thông minh như vợ mình sẽ gây khó dễ cho cô gái mà con trai họ đem lòng yêu thương. Huống chi vợ chồng ông bà đã chứng kiến cô bé Hứa Tri Mẫn trưởng thành, tại bữa tiệc trung thu bạn bè ông bà cũng khen ngợi Hứa Tri Mẫn không ngớt. Con trai đã yêu cô con dâu tương lai sâu đậm từ lâu, vợ chồng ông bà sẽ không đời nào gây ra chuyện chia cách đôi lứa ngu xuẩn.

Trong lúc cao hứng, Mặc Chấn không khỏi trêu vợ mình vài câu: “Xem em kìa, mạnh miệng quá, em động viên con bé đi theo ngành luật vì muốn bồi dưỡng người nối nghiệp cho em chứ gì?”

Dương Minh Tuệ mỉm cười.

Hứa Tri Mẫn đã thuyết phục được bà bởi sự thông minh và tâm tính thiện lương, con bé rất can đảm và hiểu chuyện khi dám đề nghị bà tiếp xúc với vợ Kỷ Nguyên Hiên. Sau vài lần trao đổi, bà và Vu Thanh Hoàn đ