
mâu thuẫn. Tiếp đó thường cách một ngày dì sẽ gọi điện cho em một lần. Sau này dì đề nghị em đăng ký dự thi thạc sĩ pháp luật đại học Chính pháp* Trung Quốc.”
(*) Chính trị và pháp luật.
“Anh tán thành ý kiến của mẹ.”
Cô ngạc nhiên, chẳng lẽ anh và mẹ anh đã thống nhất với nhau từ trước?
Anh mỉm cười bí hiểm: “Sức khỏe của em vốn không thích hợp làm lâm sàng, nhưng em thông minh như vậy lại vùi đầu vào nghiên cứu kể ra cũng hơi đáng tiếc. Y học Trung Quốc phát triển đến một trình độ nhất định sẽ cần đến các ngành học bổ sung, giới y học sẽ rất cần những chuyên gia pháp luật có kiến thức y học.”
Ban đầu anh khuyên cô thi chuyên ngành y tá là vì muốn cô lĩnh hội được nhanh hơn các vấn đề gặp phải trong lâm sàng. Quả thật, do thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân hơn bác sĩ nên y tá có thêm nhiều khả năng lý giải mâu thuẫn tồn tại trong chữa trị. Làm lâm sàng bao lâu nay đã giúp cô cảm nhận được sâu sắc rằng, không gì quan trọng hơn sự hài hòa trong chữa trị, và chỉ khi nào quyền lợi của nhân viên y tế và người bệnh được bảo đảm, việc chữa bệnh mới có thể thực hiện bình thường và cứu được nhiều sinh mạng.
Anh ôm cô, hôn lên tóc cô. Anh hy vọng con đường cô đi tốt đẹp hơn bất cứ người nào khác, nhưng mỗi lần chia xa đều làm lòng anh đau đến tận cùng.
Cô nép vào lòng anh, nghe nhịp đập trái tim anh, ngực cô chợt nhói lên. Giây phút đôi môi anh hạ xuống, cô nhiệt tình đáp lại.
Hai người bước chầm chậm trên con đường mòn. Trên đường có rất nhiều ông cụ bà cụ tay trong tay, cô bỗng dưng nhìn họ đến nhập thần, anh nắm tay cô trong nỗi xúc động dâng trào.
Hai người xách hai cặp lồng cơm đến ngồi trên băng ghế công viên, vừa ăn cơm vừa mải nói chuyện. Chuyện từ trung học đến đại học, rồi đến một năm ngắn ngủi bên nhau sau này. Anh hỏi: “Em thích cô bé Lọ Lem hay công chúa Bạch Tuyết?” Giờ cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết cách đối đáp lại anh: “Anh tưởng anh là bạch mã hoàng tử hở?” Anh cúi đầu hôn khuôn mặt tươi cười của cô, cô chậm rãi nhắm mắt lại để mình chìm đắm trong ngọt ngào.
Đêm hôm nay, rất dài mà lại rất ngắn.
Muốn nghỉ việc phải được lãnh đạo khoa chấp thuận. Mặc Thâm thuyết phục chủ nhiệm, còn Hứa Tri Mẫn thì lôi kéo Phương Tú Mai mời y tá trưởng Giang và Vương Hiểu Tịnh cùng đi ăn sáng. Y tá trưởng đã biết nội tình chuyện tranh cử của Vương Hiểu Tịnh, chị nói lời đầy ‘oán giận’. “Hiểu Tịnh à, cô lúc nào cũng thích gì làm nấy, cô đã muốn đi thì tôi làm sao gây trở ngại cho cô được chứ? Haiz, chẳng qua là các chủ nhiệm chắc hẳn sẽ không nỡ xa cô, cho nên cũng không thể trách cô đã nghĩ ra biện pháp này.”
Vương Hiểu Tịnh rót cho y tá trưởng Giang tách trà: “Y tá trưởng, cái chính là em sợ làm khó chị. Nếu vì chuyện của em mà chị và các chủ nhiệm mâu thuẫn, cả bệnh viện này chẳng ai gánh nổi trách nhiệm giúp chị đâu.”
Hứa Tri Mẫn và Phương Tú Mai đồng thanh hưởng ứng.
“Thôi, thôi, thôi.” Y tá trưởng Giang tức giận nói: “Các cô không cần nịnh tôi, nhân tài xuất hiện liên tục, tôi đây già cả, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần bị người ta hạ bệ.”
Hứa Tri Mẫn và Phương Tú Mai thoáng trao đổi ánh mắt. Phương Tú Mai nói: “Y tá trưởng, chị có nghĩ đến việc xin đề tài nghiên cứu khoa học không ạ?”
“Chị từng cân nhắc về vấn đề nghiên cứu khoa học trong y tá lâm sàng, nhưng chúng ta làm được không?”
“Y tá trưởng, chúng ta có thể thử xin thành phố cấp đề tài. Trước tiên chúng ta thảo luận với bác sĩ Viên, chẳng phải anh ấy có hạng mục nói về trị liệu kết hợp giữa Đông y và Tây y sao ạ? Từ đó chúng ta có thể làm Đông y đặc sắc hơn dựa trên nền tảng y tá Tây y sẵn có, rồi trình bày thành…” Phương Tú Mai phân tích cặn kẽ cho lãnh đạo nghe. Y tá trưởng Giang nghe cô nói chuyện mạch lạc đâu ra đấy, trong lòng thầm kinh ngạc: Cô bé Phương Tú Mai này từ ngày chuyển đến khoa luôn chịu khó làm việc, bản tính lại trung thực, vốn tưởng rằng cô bé là gái quê chỉ biết làm ruộng, không ngờ học thức dồi dào, tư duy sáng tạo. Nếu ủy thác trọng trách cho Phương Tú Mai, biến cô bé thành nòng cốt đắc lực để hỗ trợ cho mình…
Hứa Tri Mẫn và Vương Hiểu Tịnh ở một bên lẳng lặng thưởng thức tách trà. Lúc chia tay, Vương Hiểu Tịnh dúi một phong thư vào tay Hứa Tri Mẫn: “Nếu ở Bắc Kinh em bị bệnh mà không tìm được người khám bệnh thích hợp thì hãy tìm đến người này nhé.”
“Chị ơi.” Hứa Tri Mẫn nắm chặt phong thư trong tay, giọng nói nghẹn ngào.
Vương Hiểu Tịnh hít sâu một hơi, cô không biết nói những lời lâm li nhưng giờ phút này hốc mắt cay xè. “Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Khí hậu phương Bắc không như phương Nam, em giữ gìn sức khỏe!” Nói xong, cô vội quay lưng bước đi.
Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn. Tâm tình khi nói lời từ biệt với một người phải chăng chính là khúc Tiễn biệt quanh quẩn trong lòng?
Mặc Thâm rất sợ mèo nên Hứa Tri Mẫn giao lại Quả Banh Lông và chậu bạc hà đào lên từ vườn trường cho Viên Hòa Đông.
Viên Hòa Đông đặt Quả Banh Lông lên đầu gối, vuốt ve bộ lông mềm mượt của mèo con: “Em định khi nào đi?”
“Thủ tục xong hết rồi ạ, ngày mốt em đi.”
“Nhanh vậy à?”
“Vâng.”