
nói gì thì phải ráng mà suy nghĩ cho
kỹ càng trước khi mở miệng đó”
Tiêu Hữu suy nghĩ một chút, nói “Mình cứ cho là cuộc sống không có hắn sẽ rất đáng sợ, nhưng thật ra thì dù cho
có không tốt đi chăng nữa thì vẫn phải sống, hơn nữa, mình còn muốn sống thật tốt, sống luôn cả phần của ba mẹ…” Tiêu Hữu vừa nói, hốc mắt cũng
liền đỏ lên. Cô hi vọng ba mẹ có thể nhìn thấy ngày cô lập gia đình,
nhưng mà tất cả cũng sẽ không bao giờ có thể thành thực hiện.
“A! Nhìn xem mình đã gây ra chuyện tốt
gì này? Ngày hôm nay không cho phép cậu khóc. Bác và cô trên trời biết
cậu trở thành một cô dâu xinh đẹp như thế này nhất định là rất cao hứng”
Thời điểm hai người đang nói chuyện, cửa phòng nghỉ liền bị người khác đẩy ra một cách mạnh bạo. Dì của Tiêu Hữu mang vẻ mặt hoang mang lẫn sợ hãi đi vào “Tiêu Hữu! Đã xảy ra chuyện”
Lòng Tiêu Hữu đột nhiên cứng lại “Xảy ra chuyện gì vậy dì?”
“Việt Nhiên… Việt Nhiên bị cảnh sát bắt rồi!”
Chiếc gương trong tay Tiêu Hữu bỗng nhiên rơi trên mặt đất, vỡ tan tành…
Tiêu Hữu nghe được lời nói của dì, tâm
luống cuống xen lẫn rối loạn. Cầm Tử lại càng hoảng sợ, ngày vui mà làm
sao lại xảy ra loại chuyện này chứ? Dì Tiêu Hữu dùng hết vốn liếng ngôn
ngữ ra giải thích, cô cùng Cầm Tử liền hiểu, Lăng Việt Nhiên không phai
bị cảnh sát bắt đi mà do hai người đàn ông lạ mặt mang đi.
Là bắt cóc sao? Tiêu Hữu bị cái ý niệm
này làm cho hết hồn, trong lòng cũng bị sợ hãi lấp đầy,thân ảnh hốt
hoảng hướng cửa phóng đi. Cô đưa tay mở cửa, vội vội vàng vàng thế nào
mà cả người lại đâm vào một lồng ngực cứng rắn.
Lòng như lửa đốt bị ngăn lại đường đi,
rất là phiền não, ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng nảy lại mang theo căm tức
nhìn về người trước của. Ánh mắt cô chạm phải một một đôi mắt đen lạnh
lùng, Tiêu Hữu kinh hãi lui về sau hai bước. Giản Chiến Nam? Hắn làm sao lại đến đây? Rốt cuộc thì hắn muốn làm cái gì? Câu xảy ra chuyện có
phải liên quan tới hắn không? Bước chân đang lui về phía sau lại chuyển
thành đi tới, cô đưa tay kéo lấy Giản Chiến Nam “Cậu tôi có phải do anh
cho người ta mang đi hay không? Anh… anh muốn làm cái gì?”
Sắc mặt hắn thật bình tĩnh, con ngươi
tĩnh mịch nhìn không đến đáy. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt kia,
nhìn gương mặt cô được trang điểm tinh xảo, áo cưới màu trắng, giống như một tiên tử xinh đẹp trên trời, lại giống như một tinh linh quấy nhiễu
tâm tính người khác.
Áo cưới trắng noãn không tỳ vết, nhưng
mà ở trong mắt của hắn cũng chỉ là một đoàn hỏa khiến hắn tức giận. Cô
tại sao có thể vì người đàn ông khác mà mặc vào chiếc áo cưới này? Vẻ
đẹp của cô, ánh mắt kinh hoảng sợ hãi như thế của cô, nhưng cũng là vì
một người khác.
Tâm tình của hắn, rất tệ, nhưng chỉ là thản nhiên nói “Lo lắng cho hắn như vậy sao?”
Mạc Tử Di nhìn Tiêu Hữu cùng Giản Chiến
Nam, nghe giọng điệu của cháu mình, tựa hồ cùng người trước mắt có ân
oán, bà tỉnh táo nói “Bất kể cậu là người nào, nếu như người là do cậu
mang đi, tôi hi vọng cậu đem người thả về. Có chuyện gì thì nói rõ ràng, nếu không chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát xử lý”
Cầm Tử tức giận nhìn Giản Chiến Nam.
Người đàn ông này tại sao lại có thể như vậy? Bởi vì Tiêu Hữu có dáng
dấp giống như người yêu cũ liền trăm phương ngày kế nghĩ cách tiếp cận
cô ấy, lừa gạt tình cảm của cô ấy, sau đó quay đầu về bên cạnh người cũ, hôm nay thế nhưng lại muốn làm cái gì nữa? Nghĩ vậy, Cầm Tử tức giận hô “Ngài sao cứ muốn phá hỏng cuộc sống của Tiêu Hữu như vậy? Ngài tổn
thương cô ấy còn chưa đủ sao?”
“Báo cảnh sát? Cứ tự nhiên” Giản Chiến
Nam lạnh lùng nói “Mạc Mạc! Em có biết tội trạng trùng hôn sẽ phán án tù bao lâu không? Có khi là phải hai năm trở lên… Nếu như em muốn hắn ta ở trong tù đợi mấy năm thì có thể đi báo cảnh sát”
Lòng Tiêu Hữu đột nhiên trầm xuống, sắc
mặt càng ngày càng tái nhợt, trong mắt cũng có mờ mịt cùng tức giận. Cô
gắt gao nhìn chằm chằm Giản Chiến Nam “Anh… có ý gì? Ai trùng hôn?”
“Muốn biết?” Giản Chiến Nam dịu dàng,
mỉm cười vô hại, bàn tay to lớn bao quanh bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của
Tiêu Hữu lôi cô đi ra ngoài. Mạc Tử Di cùng Cầm Tử ngăn lại đường đi
“Ngài muốn mang Mạc Mạc đi đâu?”
Giản Chiến Nam liếc mắt nhìn Mạc Tử Di
cùng Cầm Tử, lại trầm giọng nói với Tiêu Hữu “Em không phải là rất lo
lắng cho hắn sao? Anh đưa em đi gặp hắn, muốn đi hay không?”
Tiêu Hữu chần chờ, khẩn trương, lại sợ
hãi. Mạc Tử Di dù sao cũng là người lớn tuổi, không giống với Tiêu Hữu
cùng Cầm Tử, hai người này đã sợ thì không biết phải làm sao. Bà thấy
Giản Chiến Nam cũng không phải là nhân vật đơn giản, nhưng Tiêu Hữu
tuyệt đối không thể bị thương tổn. Giờ phút này cô muốn trước tiên phải
bảo vệ cháu gái, kiên quyết nói “Mạc Mạc sẽ không đi cùng ngài, chúng
tôi sẽ báo cảnh sát xử lý, hi vọng ngài lập tức thả người”
Giản Chiến Nam buông tay Tiêu Hữu ra, vô vị nói “Được thôi. Em không đi theo anh thì cứ việc đi báo cảnh sát”
Giản Chiến Nam nói xong, xoay người rời đi, bước chân vững vàng, ưu nhã, không nhanh không chậm, bóng lưng cao lớn rắn rỏi, lại làm người khác
cảm giác bị