Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

thôi…

____________________________________

trích Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

bước sóng thấp là tần số cao (giải nghĩa như không =)))

Hình như mùa hè này mình chỉ có mỗi việc ăn, ngủ, edit. Tội ham hố :v

“Đúng vậy! Cô ấy là một nhân tài.” Tương Túc Hoa không hề ngại ngần ca ngợi, “Cho nên, lúc đầu chú ấy mới xếp cậu bên cạnh cô ấy để học hỏi, chú nói đầu óc cậu rất tốt, nhưng không đủ mạnh mẽ, nếu…”

“Rồi rồi, biết anh nói gì rồi.” Từ Hách Quân ngắt ngang lời hắn, “Nhưng em thật sự không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng.”

“Đương nhiên là có!” Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi, “Tương lai cậu phải tiếp nhận công ty! Đương nhiên phải rèn luyện nhiều, ít nhất phải rèn được cái khí thế dưới một người trên vạn người ý!”

Từ Hách Quân vô tình bĩu môi, “Muốn em làm việc, có thể, nhưng em không thích đứng trước mọi người, có đạn, em ăn đủ đầu tiên! Không cần, em mặc kệ! Anh đến rồi, không bằng thế này, em làm trợ lý giấu mặt của anh, anh cứ mát mặt mà ngồi ghế tổng giám đốc, thế được chưa?”

“Không được!” Tương Túc Hoa nghe xong toàn thân run rẩy. Hai anh em họ từ bé cũng đã thân thiết, ý đồ chơi dại là nó ra, nghịch ngợm phá phách nó cũng lợi hại nhất, ơ nhưng mà, cứ lần nào xui xẻo bị người lớn phát hiện, thì Hách Quân cũng là thằng chạy nhanh nhất! Ai muốn làm bia đỡ cho cái đứa như thế chứ! “Cậu đừng tưởng bở!”

“Làm lão đại, đứng đầu gió, không có chuyện gì người ta lôi ra khai đao, em cũng tình nguyện làm lão nhị thôi, dưới một người, trên vạn người, tất cả đều nắm trong tay em, cho dù đột nhiên có chuyện cũng không bổ được lên đầu em.” Hắn cười ha ha.

“Vậy mà mày còn đẩy anh lên đài? Thật %*@#^” Tương Túc Hoa thầm mắng, “Được rồi, đừng hãm hại anh. Dì bảo anh nói với cậu, chờ việc của cậu xử lý xong, mang cháu trai về cho dì ôm.”

Dì muốn ôm cháu trai muốn điên rồi, thế mà cố tình Hách Quân lại cứ chơi đùa không xác định, đối với chuyện lập gia đình, hắn toàn lấy cớ mình chưa công thành danh toại, không mơ tưởng lấy vợ sinh con. Có điều, kế hoạch không theo kịp thời thế, người tính không bằng trời tính, tự nhiên có đứa con trai từ trên trời rơi xuống cho hắn ôm!

(dip cắt ngang!! Nếu mà không phải đột nhiên mẹ nuôi của em nhỏ xuất hiện, thì dip thề, đây chính là tình huống của phụ tử văn trong đam mỹ!!!!)

Vốn dì cũng rất vui vẻ, dự định ôm cháu trai là ôm luôn không trả nữa, nhưng mà chú tức gần chết, nghĩ đến Hách Quân hai năm trước còn bất chấp mọi người phản đối quyết tự mình đi làm trong công ty nhà mình, từ nhân viên quèn làm lên, nói phải sống tự lập, trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, bây giờ, được đâu ra thằng con trai, giỏi quá rồi, chú còn chờ xem một người đàn ông như nó định nuôi con ra sao đấy!

Từ Hách Quân khổ sở kêu một tiếng, “Oh, không phải chứ!”

“Hà hà, chính là phải đấy!” Nhịn không được cười trên nỗi đau người khác.

Góc phòng làm việc truyền đến tiếng gì đó, Từ Hách Quân lập tức cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên. Là cô! Còn tưởng đã tan làm rồi chứ.

Hoàng Thượng Dung hình như tưởng rằng cả tầng chỉ còn lại cô tăng ca, thoạt nhìn hơi không tỉnh táo, chun buộc tóc buộc chặt cũng rơi xuống, lập tức mái tóc thẳng xinh đẹp đen nhánh chảy xuôi trên bờ vai, đôi mắt mơ màng không còn khí thế kinh người như buổi sáng, từ trong phòng làm việc, còn vừa xoay vai vừa vặn eo, nhìn thấy hắn, lập tức trợn tròn mắt, như thế lại mặc lại áo giáp, thẳng lưng lên, thu lại mọi động tác, hai tay gập quanh ngực, nhìn hắn chằm chằm.

(địp: aww so cute)

Hóa ra nữ ma đầu cũng có lúc nghỉ ngơi nha! Hắn cong môi cười nhạt.

“Còn chưa về sao?” Cô nhíu mày, cố gắng tạo ra dáng vẻ đạo mạo hàng ngày.

“Vâng, tăng ca ạ.” Từ Hách Quân sắp lại bản kế hoạch xây phòng trẻ em đặt trên bàn hắn.

“Ặc, đúng rồi, anh không nói tôi cũng quên.” Cô nhìn đồng hồ đeo tay. “Vậy anh đi đặt hai suất cơm hộp đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa bàn, hôm nay tôi cũng uống đủ cà phê rồi, giúp tôi rót cốc trà ướp hoa là được.”

Đáng ghét! Đúng là nữ ma đầu, chỉ biết sai dịch người ta!

Từ Hách Quân thở dài, cầm đồ uống trên bàn lên, uống cạn đáy lon trà bí dào, rồi mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng Dung đang im lặng.

Hộp cơm của cô đã trống không, mà hắn mới ăn được mấy và, đáng ghét! Ngay cả ăn cơm cũng ăn thua cô! Thế là hắn lại căm phẫn mà và hai miếng cơm nhét vào miệng. (dip: OMG!!) Vừa rồi đều là cô nghe hắn báo cáo, tay trái cầm đũa, tay phải cầm bút ghi chép ý kiến của hắn, bản lĩnh một lúc hai việc thế này, thôi giờ đến lượt hắn ăn cơm.

Vừa uống trà nóng, Hoàng Thượng Dung vừa tập trung vào bản báo cáo của hắn, nhân lúc hắn đang ăn, bút đưa trên giấy trắng ghi chép.

Cô không những có năng lực làm việc mạnh mẽ, ngay cả bề ngoài cũng luôn giữ ở trạng thái sạch sẽ chau chuốt, thân là nữ cường nhân, cô có vẻ rất vừa ý tốn thời gian và tiền bạc vào việc bảo dưỡng sắc đẹp, đầu ngón tay thon dài luôn là những móng tay sơn một lớp sơn màu sáng, từ khi hắn vào công ty làm đến giờ, chưa lần nào thấy sơn của cô bị tróc. Dáng người cũng được giữ rất tốt.

Những nữ nhân viên cùng độ tuổi với cô không ai có thể


Insane