Polaroid
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

chờ được thưởng thức tài nghệ của Si đại tiểu thư.

“Em chắc là có thể ăn chứ? Dạ dày anh vẫn còn đang khó chịu đây...” Nhìn

bát cháo không có gì đặc sắc, người kia ra vẻ đau khổ, chần chừ không

dám nhận lấy.

“Ăn đi, không chết được đâu.” Cô dữ dằn đặt bát vào tay anh, “Không ăn được cũng phải ăn, hơn nữa còn phải ăn cho hết đấy.”

Ôn Hành Viễn “khiếp hãi” nhìn cô, thấy cái vẻ như nếu anh không ăn thì cô

sẽ cho anh ăn đập, tim anh đập thình thịch, cắn răng, dưới cái nhìn giám sát của cô, nhắm hai mắt lại cố nuốt miếng cháo.

“Thế mới ngoan! Nhớ là phải ăn hết đấy.” Si Nhan cười hì hì, vỗ vỗ đầu anh như dỗ trẻ con vậy.

Còn đang bận, người kia nào có thời gian trả lời cô, chỉ gật đầu ý bảo sẽ ăn hết.

Thấy anh gật đầu, cô vào phòng gấp chăn, lúc đi tới cửa thì lại bổ sung: “Trong bếp còn một nồi đấy...”

“Khụ khụ...cái gì...khụ khụ...một nồi?” Lợn hay sao! Người kia suýt chút nữa thì phun hết cháo ra, lông mày như dựng cả lên, thấy cô cười đắc ý thì

tức điên, mãi không nói nổi.

“Quỷ con!” Miễn cưỡng ăn hết một bát cháo, Ôn Hành Viễn cười gượng gạo, đứng dậy định đi múc một bát nữa.

Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên, anh đặt bát xuống rồi ra mở cửa.

“Sớm vậy, ai thế nhỉ?” Si Nhan thò đầu ra từ phòng ngủ.

“Chắc là người của khách sạn đến đưa quần áo cho anh...” Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã được mở ra.

Đến lúc nhìn rõ người ngoài cửa, Si Nhan hóa đá tại chỗ.

Rất nhiều năm sau, Si Nhan vẫn nhớ như in buổi sáng này. Lúc cánh cửa mở ra, cô thấy Hàn Nặc không hề biến sắc.

Anh ta hơi mím môi, đôi mắt lóe sáng, nhưng lại là thứ ánh sáng đục trầm,

nhìn Ôn Hành Viễn chỉ quây độc cái khăn tắm trong đúng một phút.

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Ánh mắt Ôn Hành Viễn rất thâm trầm, lúc Hàn Nặc xoay người phá tan sự trầm mặc, giọng nói lạnh lùng này của anh khác xa với vẻ dịu dàng ban sáng.

Hàn Nặc dừng bước lại, trong nháy mắt, tâm tình bị đảo lộn, anh ta không

quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói, “Nhan Nhan, anh chờ em ở dưới tầng,

anh muốn nói chuyện với em.”

Giọng nói của anh ta không cao, nhưng Si Nhan có thể nghe thấy. Cô cắn môi, đứng im tại chỗ.

Cửa thang máy mở ra, Hàn Nặc liền đi vào, lại có người đi ra.

“Xin hỏi anh là anh Ôn phải không ạ?” Nhân viên phục vụ của khách sạn nhìn

tình trạng của Ôn Hành Viễn thì lễ phép xác nhận thân phận anh.

Ôn Hành Viễn không nói gì, đưa tay nhận lấy cái túi từ anh ta, rồi đưa tấm danh thiếp có tên mình ra.

Sau đó là một khoảng trầm lặng khiến người ta nghẹt thở, rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu, thong thả thở ra một hơi, đi tới trước Si Nhan rồi nắm lấy tay cô, “Đi đi, em cũng có chuyện phải nói đúng không?”

Si Nhan ngẩng đầu, cô nhìn thấy vẻ khiếp hãi của mình trong mắt anh, đột

nhiên rất muốn khóc. Cô khịt mũi, cố nén nước mắt lại, cô nghe thấy

tiếng nói của mình, “Em đi đây.”

Ôn Hành Viễn không nói gì, cũng không buông tay, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Si Nhan cũng không nói, dường như đang chờ anh đáp lại. Lồng ngực anh phập phồng rất mạnh, ngay lúc cô tưởng anh nổi giận thì anh lại đưa tay vuốt tóc cô, “Đừng làm chuyện điên rồ!”

Giọng nói của anh không giống trước, nhưng vẫn rất ôn hòa. Nó khiến Si Nhan

không khỏi bối rối, như khi gió nổi lên làm xao xác những tán cây, đung

đưa hỗn độn.

Hàn Nặc dựa vào xe hút thuốc, làn khói lượn lờ khiến người khác không nhìn

rõ nổi vẻ mặt anh ta. Si Nhan thong thả tiến lại gần, bước chân không

kiên định như trước mà có chút do dự.

Như thể sợ cô sẽ xoay người đi, anh ta ném điếu thuốc trong tay xuống, vội

vàng tiến tới nắm tay cô, nhét cô vào xe, sau đó cũng vào theo.

Cô không giãy giụa, rất ngoan ngoãn ngồi vào xe anh ta. Lúc anh ta xuất

hiện, Si Nhan biết anh ta đã hiểu lầm, cô kích động muốn giải thích,

nhưng khi anh ta xoay người lại, cô không muốn nói bất kỳ điều gì nữa.

Anh ta hiểu lầm hay không, chẳng còn quan trọng với cô nữa rồi. Bây giờ,

anh ta không phải là bạn trai của cô, anh ta không có quyền, cũng không

có tư cách tức giận, còn cô, cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích.

“Làm sao bây giờ, anh không có cách nào nhìn em yêu người khác được...” Sau

một hồi trầm mặc đằng đẵng, Hàn Nặc lên tiếng, ánh mắt sâu hun hút như

nhấn chìm tất cả, lại như ôm trọn nỗi đau, ánh mắt thâm trầm ấy hoàn

toàn rơi trên người cô.

“Hai người đã định trước là không thể yêu nhau, lại có thể ở cùng một chỗ

thế này sao?” Không ngờ trong lúc này, Si Nhan lại ngẩng đầu nhìn anh

ta, thản nhiên nói, “Trên đời này, có nhiều sự ấm áp chỉ là giả dối,

chúng ta không gánh nổi.”

“Không phải lỗi của chúng ta, chúng ta không liên quan gì cả.” Anh ta nghĩ cô

sẽ khóc, anh ta nghĩ cô sẽ trầm mặc, nhưng cô lại nói một cách lý trí

như vậy. Sự lãnh đạm ấy không nằm trong dự đoán của anh ta.

Si Nhan gật đầu, lại lắc đầu, cô cong khóe môi nhìn Hàn Nặc, trong lòng có chút chua xót, “Không phải là lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta không

trốn tránh được, cho nên cuối cùng vẫn có liên quan đến chúng ta.”

Cô cũng hy vọng những chuyện đã xảy ra không liên quan gì đến họ, hoàn

toàn không có chút liên quan. Nhưng sự thật