
iệc.
Cũng hiếm khi thấy một Ôn Hành Viễn như thế này, anh như vậy thật khiến
người khác cảm nhận được sự dịu dàng, ân cần và cả sự yêu thương của anh nữa. Anh chẳng để tâm, nhưng cũng muốn được đáp lại, nếu không anh vì
cái gì mà lại kiên trì như vậy.
“Đúng là đàn ông có thể chờ đợi, nhưng không có nghĩa là anh ta không cần đáp lại.” Lời nói của Si Hạ quanh quẩn bên tai, Si Nhan khẽ thở dài.
“Em phải làm gì bây giờ!” Cô nắm lấy bàn tay to của anh, lẳng lặng nhìn
diện mạo khôi ngô của anh, “Ôn Hành Viễn, em không muốn mất đi người bạn như anh, em vẫn muốn anh là người bạn tốt nhất của em, thật đấy. Anh
không thể quản được trái tim mình...em không thể ích kỷ coi anh là thế
thân được, em không thể trốn tránh sau anh được, như vậy là không công
bằng với anh...”
“Tiểu Nhan...” Trong lúc ngủ, Ôn Hành Viễn thấp giọng gọi tên cô, nắm chặt
tay cô, bên môi khẽ gợn một nụ cười nhẹ, phảng phất như có sự ấm áp của
bầu trời.
Bạn bè hay gọi cô là “Nhan Nhan”, còn “Tiểu Nhan” là cách gọi của người nhà dành cho cô. Cô từng bảo anh nhiều lần rằng đừng gọi cô như vậy, nhưng
anh vẫn cố chấp. Anh không hề biết, một tiếng gọi êm ái như vậy, dễ dàng khiến trái tim lạnh băng trong cô tan chảy. Cô sợ anh, cho nên luôn
nhằm lời nói không tốt vào anh, nói với anh, hai người họ không phù hợp, nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Ôn Hành Viễn như vậy, thật sự là vừa đáng yêu, vừa đáng giận.
Trầm mặc trong chốc lát, cô chậm rãi rút tay ra, rời đi.
Sáng sớm, lúc Si Nhan tỉnh dậy thì Ôn Hành Viễn cũng không còn ở trong phòng nữa.
“Dậy sớm thật...” Cô nói thầm rồi vào phòng tắm, tắm bằng nước ấm xong mới
thay bộ quần áo thoải mái, lau lau mái tóc ướt, lại chợt nghe thấy tiếng mở chìa khóa cửa.
Cô ra phòng khách, thấy Ôn Hành Viễn đang cầm bữa sáng vào, trên mặt không còn dấu vết say rượu nữa.
Người này đẹp trai, lại được ông trời hậu đãi. Cô bĩu môi, thầm mắng.
“Tỉnh ngủ chưa?” Thấy cô đứng thất thần, Ôn Hành Viễn còn tưởng cô nàng này
chưa tỉnh ngủ. Anh thản nhiên cười, tỏ rõ vẻ cưng chiều.
Anh lấy đồ ăn để lên bàn, chuẩn bị xong xuôi mà vẫn không thấy cô nhúc
nhích nên liền bước đến gần cô, lấy cái khăn lông, “Để anh nào.”
Có lẽ là bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng nói của anh hơi khàn, nghe ra lại thấy rất mê người. Cô ngây ngẩn đáp “Oh”, để mặc anh lau tóc cho mình.
Động tác của anh rất nhẹ, như thể anh sợ cô đau vậy. Động tác dịu dàng của anh, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài cao lớn.
Thừa lúc anh lau tóc, Si Nhan nghiêng đầu nhìn anh.
Ôn Hành Viễn vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng từ hôm qua, chiếc quần âu hơi
nhăn, mái tóc cũng chỉ chải qua loa, cằm hơi lún phún râu, dáng vẻ mệt
mỏi, có đôi phần uể oải nhưng cũng rất...gợi cảm.
“Nhìn đủ chưa?” Ôn Hành Viễn bỏ khăn xuống, nhét lược vào tay cô, anh chớp
đôi mắt đen nhánh, cười quỷ quái, “Nhìn đủ rồi thì mau chải đầu đi, sau
đó ra đây ăn sáng.”
Si Nhan hơi thất thần, lúc bình tĩnh lại thì chải mạnh lên tóc hai cái để
che đi vẻ xấu hổ, trừng mắt lườm anh, “Sáng sớm đã thấy anh đi đi lại
lại, ngủ đủ rồi thì không yên phận đấy phải không?”
“Nhìn em ngủ cứ lăn lộn như con lợn con ấy, còn tưởng không tỉnh dậy nổi, lớn thế rồi mà cứ bám lấy cái giường, còn không mất mặt à.” Anh cau mày
giễu cợt, đưa tay cốc đầu cô.
“Ai bám giường chứ, còn không phải là vì hầu con sâu rượu này sao, hại em
mãi mới được ngủ.” Cô nhướng mày, bĩu môi, nhanh tay chải mượt tóc rồi
ngồi vào bàn ăn nhìn anh đổ sữa đậu nành.
Nếu không đói đến mức ngực dán ra sau lưng thì cô cũng không nhớ đến. Tối
qua bị mất ngủ, mãi đến sáng cô mới ngủ được, mệt chết mất!
Đôi mắt thâm sâu của Ôn Hành Viễn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng này đúng là có
thể giết người, anh không kìm được, đưa tay vuốt tóc cô, “Tiểu Nhan...”, sau đó anh định nói gì lại thôi.
Si Nhan không chú ý đến ánh mắt anh, miễn cưỡng nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay anh, “Gì?”
Ôn Hành Viễn chăm chú nhìn cô, nhìn làn da tay trắng nõn, gương mặt đỏ
ửng, đôi mắt lanh lợi, đôi môi hơi cong lên, chắc là do mới thức dậy,
tinh thần còn chưa tỉnh táo hẳn nên khuôn mặt càng có vẻ ngây thơ. Anh
cười, cười rất trìu mến, ân cần đưa sữa đậu nành đến trước mặt cô, “Uống sữa đậu nành trước đi, vẫn còn nóng đấy...”
“Dưới kia không bán sữa đậu nành, anh lấy đâu ra thế?”
“Có một loại phương tiện gọi là xe, có thể lái đi mua.” Thấy cô cầm vào quai cốc, anh vội nhắc, “Cẩn thận bỏng...”
“Em không phải trẻ con, uống một cốc đậu nành mà bỏng được á.” Cô cười ngại ngùng, trên mặt hiện vẻ bối rối.
Nếu anh không nhắc, đúng là cô định uống một hơi cho xong, người ta khát mà.
“Đúng, em vẫn là trẻ con đấy, năm nay mới ba tuổi rưỡi.” Cong khóe môi cười,
anh gắp chiếc bánh bao hấp nóng hổi vào bát cô, “Ăn đi, mua ở tiệm Chu
Ký dưới kia đấy, nhìn em gầy tong teo rồi này.”
“Em ăn kiêng...” Miệng thì nói vậy, nhưng cô lại ăn rất ngon lành, “Anh cố ý phá hỏng công cuộc giảm béo của em.”
“Em mà cũng ăn kiêng? Lợn mẹ mà cũng đòi trèo cây.” Anh nhíu mày, lại gắp thêm một cái nữa cho cô.
Cô cười hì hì, thấy anh giương mắt nhìn mình thì lại cắm đầu ăn, không thèm