
ẽ thì thầm, “Nhược Ngưng! Cảm ơn em đã tha thứ cho anh! Yêu là một quyển
sách chân thật, sau bài học suýt nữa mất em, anh sẽ quý trọng, sẽ yêu em thật nhiều.”
Nhược Ngưng ậm ừ một tiếng, ôm thắt lưng tôi. Có một giọt nước mắt nhỏ xuống cánh tay tôi, sau đó, cô ấy mỉm cười.
Sau cơn sóng gió, tất cả lại trở về chỗ cũ. Khi tôi nắm tay cô ấy đến sân
bay tiễn Hành Viễn, cô ấy vùi đầu vào ngực tôi, khóc nức nở.
Nắm chặt tay Hành Viễn, tôi kiên định nói: “Đừng bao giờ nói từ bỏ!”
Hành Viễn cũng nắm tay tôi, cười chua xót nhưng đầy tự tin, “Tin mình đi, mình có thể đưa hai bảo bối của mình trở về.”
Hành Viễn đưa Si Nhan bay qua đại dương đến miền mơ ước. Vì vợ yêu của cậu
ấy, vì đứa con sắp chào đời, cậu ấy tìm mọi cách, chỉ vì muốn kéo dài
tình yêu.
Sự kiên trì của cậu ấy, sự cố chấp của cậu ấy, khiến tôi rung động.
Tôi ôm Nhược Ngưng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tôi sẽ làm cho tình
yêu này được viên mãn, cũng vì tình yêu còn đang trong gió táp mưa sa
của người anh em, tôi bỗng rơi lệ...
Tiểu Nhan bị bệnh, đó là chuyện có thật, tôi không thể thay đổi được gì. Một ngày than ngắn thở dài, chẳng bằng một ngày vui vẻ bên cô ấy trước khi
phẫu thuật. Tôi cố gắng thuyết phục chính mình, phải thả lỏng tâm trạng, không được để cô ấy chịu áp lực quá lớn.
Dường như hiểu được mối lo lắng của tôi, Tiểu Nhan luôn cười đùa với tôi, thỏ thẻ an ủi tôi, thậm chí còn hứa sẽ sinh thêm cho tôi một đứa con nữa,
cô ấy nói rằng chỉ có một đứa sẽ rất cô đơn. Cảm nhận được sự dụng tâm
của cô ấy, tôi không hề đề cập đến chuyện phẫu thuật, chỉ phối hợp với
bác sĩ riêng, tỉ mỉ chăm sóc cho cô ấy.
Anh Hành Dao đem bệnh án của Tiểu Nhan về Mỹ, hai ngày sau đã sắp xếp ổn
thỏa. Tình trạng sức khỏe của Tiểu Nhan không quá tệ, sau khi mang thai, bệnh tình không hề nặng thêm. Rốt cuộc, tôi có thể tạm thở phào nhẹ
nhõm.
Đêm hôm ấy, Tiểu Nhan thức rất khuya. Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, dỗ cho cô ấy ngủ.
“Hành Viễn...”
“Ơi?”
“Em muốn đến Cổ Trấn.”
“Được!”
“Em muốn đến núi tuyết Ngọc Long.”
“Mình sẽ ngồi cáp treo.”
“Có thể leo bộ không?”
“Em nói gì cơ?” Trong bóng tôi, tôi chau mày. Cô bé của tôi vẫn luôn không chịu ngoan ngoãn như vậy.
Cô ấy cười khúc khích, “Em mặc kệ, anh phải cõng em.”
“Được!” Tôi đồng ý, vùi mặt vào tóc cô ấy, vuốt ve bàn tay đang đặt bên hông
tôi, “Em yêu, đừng sờ lung tung, anh nhịn lâu lắm rồi đấy...”
Một lúc sau mới có phản ứng, Tiểu Nhan khẽ cắn một cái lên ngực tôi, rồi ngáp dài, vùi vào lòng tôi và thiếp đi.
Ba ngày sau, tôi đưa Tiểu Nhan về trấn Đại Nghiên.
Trấn Đại Nghiên núi sông hữu tình, con ngõ giữa những lớp nhà cổ xưa, khắp
nơi đều lưu giữ những hình ảnh kỉ niệm của chúng tôi. Đối với chúng tôi, nơi này có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Thật ra, nếu như cô ấy không
nhắc, tôi cũng muốn dẫn cô ấy về đây.
Dừng xe, Tiểu Nhan xuống trước, duỗi người một cái, “Ngột ngạt chết đi được, cuối cùng cũng có thể tha hồ hít thở rồi.”
“Nói như là cậu ngồi tù không bằng.” Không đợi tôi mở miệng, Quý Nhược Ngưng đã giáo huấn cô ấy trước, “Cậu ngoan ngoãn chút đi, đang mang thai
đấy.”
“Mang thai thì không thể đi bộ lâu. Không thấy Ôn Hành Viễn ngày nào cũng bế mình hả?” Tiểu Nhan cười khanh khách, liếc nhìn tôi một cái, trông rất tinh nghịch.
Thấy cô ấy cãi lại, Quý Nhược Ngưng trừng mắt cảnh cáo: “Đừng tưởng không ai xử lý được cậu, còn lôi thôi, người nào đó sẽ không cho cậu sinh nữa
đâu.”
“Việc này mà có thể đổi ý được á?” Tiểu Nhan phản bác, sau đó lại hạ thấp giọng, “Anh ấy dám không cho mình
sinh, mình sẽ không thèm anh ấy nữa, chỉ cần cục cưng của mình thôi.”
“Cái gì?” Tôi lo lắng tiếp lời, xuống xe rồi ôm chầm lấy cô ấy, nghiêm mặt hỏi: “Không cần ai, hả?”
Tiểu Nhan cười láu cá, lè lưỡi, “Không cần Quý Nhược Ngưng làm mẹ nuôi của
con mình, nàng ý không có thái độ tôn trọng cơ bản với phụ nữ có thai,
quá đáng.”
Quý Nhược Ngưng dở khóc dở cười, “Cậu cứ ỷ vào Ôn Hành Viễn của cậu đi.”
Thở dài như thật, cô nàng ấy hỏi: “Ôn Hành Viễn, sao anh có thể yêu con
bé kia chứ?”
Tôi chỉ cười chứ không nói, đưa tay vuốt tóc Tiểu Nhan.
Nói thế nào cho rõ ràng đây? Yêu thì sẽ không chấp nhặt, yêu thành quen, sẽ tự nhiên như việc hít thở vậy. Nếu như nhất quyết hỏi tôi nguyên nhân,
tôi chỉ có thể nói, có lẽ là do đời trước tôi nợ cô ấy, đời này phải
dùng tình yêu để trả lại.
Đưa tay ôm thắt lưng tôi, Tiểu Nhan nép vào lòng tôi như con mèo nhỏ, ngửa đầu oán thán: “Ông xã, người ta bắt nạt em.”
“Buồn nôn quá đi mất.” Quý Nhược Ngưng bĩu môi, xoay người lại giúp Tử Lương lấy hành lý.
Tiểu Nhan không chịu ngồi yên, muốn ra hỗ trợ. Tôi thu tay lại, ôm ghì cô ấy vào lòng, “Xem ra là anh quá dễ dãi rồi, nhỉ?”
“Anh là ông chồng tốt nhất thiên hạ.” Không để tâm đến sự bực bội của tôi, nhón chân hôn lên môi tôi một cái, Tiểu Nhan nói: “Em rất nghe lời, anh đừng lo, con thích anh cười, không được nghiêm mặt thế này.”
Trìu mến véo nhẹ mũi cô ấy, tôi cúi đầu nhìn bụng cô ấy, trong lòng như có
dòng nước ấm chảy qua. Người phụ nữ tôi yêu, lúc này đang mang trong
mình đứa con của chúng tôi, độ