
ốc độ một trăm hai
mươi lao tới nhà cô ấy. Châm một điếu thuốc, tôi ngồi xổm trước cửa hút
hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi cô ấy trở về, trái tim tôi vẫn
quặn thắt.
“Nhược Ngưng, đừng tàn nhẫn như vậy, đừng cố ý ở gần An Tử Vi, anh...không
chịu được!” Tôi cố áp chế giọng nói khàn khàn, lắng nghe kĩ, sẽ thấy
được sự yếu đuối bất lực. Lúc này, tôi mới ý thức được mình yêu Nhược
Ngưng thế nào, tình yêu ấy giống như không khí tôi hít thở vậy. Chúng
tôi không trải qua tình yêu oanh liệt đầy sóng gió, chỉ ngọt ngào êm đềm như nước chảy. Từng nghĩ rằng như vậy sẽ buồn chán, sẽ miên man, bởi đó là thứ dễ dàng có được. Tôi vẫn may mắn vì không phạm phải sai lầm
nghiêm trọng, nếu không đã vĩnh viễn mất đi tư cách làm chỗ dựa cho cô
ấy rồi. Cô ấy rất thuần khiết, trái tim trong sáng đó không chấp nhận
nửa hạt cát. Nếu tôi đi sai một bước, chắc chắn sẽ bị phán “tử hình”,
vĩnh viễn không quay lại được.
Không để tâm đến sự giãy giụa của cô ấy, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng, vùi mặt
vào cổ cô ấy, hít lấy hương thơm thanh nhã quen thuộc. Một lúc sau, tôi
mới lên tiếng, “Anh xé đơn ly hôn rồi, anh không đồng ý.” Hít sâu một
hơi, tôi kiên định nói tiếp, “Nhược Ngưng, là anh sai, nhưng anh yêu
em!”
Nhược Ngưng khóc, nước mắt thấm ướt áo tôi, cuối cùng, hai bàn tay đè trước ngực tôi cũng buông xuống.
Tôi ngửa mặt nén nước mắt, ôm chặt cô ấy vào lòng. Nhược Ngưng tựa đầu vào
ngực tôi, hơi ấm trên người tôi có thể truyền cho cô ấy. Cô ấy đưa tay
bấu chặt cánh tay tôi, “Tại sao hả, Đường Nghị Phàm? Tại sao anh cứ phải dây dưa không rõ với cô ta? Anh có biết như vậy là làm tổn thương em,
tổn thương cuộc hôn nhân của mình không? Anh muốn em quay lại thế nào
đây?”
Tim tôi vỡ nát, rốt cuộc thì nước mắt cũng chảy ra. Tôi ôm chặt cô ấy,
nghẹn giọng nói: “Anh khốn nạn, anh không phải người, Nhược Ngưng, anh
xin lỗi! Tha thứ cho anh đi, cho anh một cơ hội, đừng quyết định nhanh
như thế, anh yêu em!”
Ngày đó, tôi liên tục nói xin lỗi. Nhược Ngưng không nói là sẽ tha thứ, sau
khi khóc mệt rồi, cô ấy thiếp đi. Tôi bế cô ấy về giường, ngồi bên cạnh
cho đến bình minh.
Ngày Hành Viễn và Si Nhan đi đăng ký, lúc bước ra khỏi phòng thay đồ, hai
mắt cô ấy đỏ hoe. Tôi ôm cô ấy, nhưng không thể mở lời an ủi.
“Em muốn về nhà!” Trên đường đưa Nhược Ngưng về, ánh mắt cô ấy vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, giọng nói không chút cảm xúc.
Tim tôi giật thót, bàn tay nắm vô lăng hơi run. Dừng xe lại, tôi cầm tay cô ấy, nhẹ nhàng gọi, “Nhược Ngưng!”
“Em rất sợ, sợ Nhan Nhan cứ thế mà đi!” Nhược Ngưng khóc, nghẹn ngào nói: “Anh nói xem tại
sao lại như vậy, em còn tưởng chuyện bốn năm trước đã là kinh khủng nhất rồi, tại sao hạnh phúc ngay trước mắt mà vẫn thiếu một bước? Tại sao?”
Tôi ôm cô ấy vào lòng, khẽ vuốt tóc cô ấy, “Đừng sợ, Nhược Ngưng, sẽ ổn cả
thôi, ổn cả thôi.” Cảm thấy cô ấy nắm lấy vạt áo mình, tôi càng ôm cô ấy chặt hơn, “Mình về nhà, có anh ở cạnh em đây!”
Nhược Ngưng gật đầu, chậm rãi đưa tay ôm tôi.
Đưa cô ấy đi thu dọn đồ đạc, lúc về đến nhà, tôi tự tay xếp quần áo của cô ấy vào chỗ cũ.
Đến bữa tối, cô ấy ăn rất ít, cũng không nói câu nào. Nhưng chỉ cần cô ấy
đồng ý trở về, tôi không còn dám đòi hỏi gì thêm. Vì vậy, tôi ôm cô ấy
về phòng ngủ, hôn lên trán cô ấy, tắt đèn rồi đi sang phòng cho khách.
Trong khoảng thời gian Nhược Ngưng không ở nhà, tôi đều ngủ bên đó.
“Nghị Phàm...” Giọng nói Nhược Ngưng rất khẽ, vừa lúc tôi định khép cửa, cô ấy gọi tôi.
Từ lúc ở riêng đến nay, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nói chuyện với tôi.
Tôi đứng yên tại chỗ, một lát sau mới đi đến cạnh giường, chần chừ đưa tay xoa má cô ấy và khẽ hỏi: “Sao thế?”
Cô ấy chỉ nhìn tôi chứ không nói một lời, sau đó rút tay ra, cởi bỏ cúc áo sơ mi của tôi.
“Nhược Ngưng?”
“Ôm em đi, Nghị Phàm!”
“Nhược Ngưng!”
“Yêu em! Tới yêu em đi!”
Vừa nói xong, cô ấy cũng cởi bỏ được cúc áo cuối cùng, rồi nhẹ nhàng hôn lên ngực tôi.
Bỗng chốc tôi đã hiểu, siết chặt cánh tay ôm cô ấy, cuống quýt hôn lên môi cô ấy.
“Nghị Phàm...” Cô ấy gọi tôi, càng khiến tôi vui sướng.
“Nhược Ngưng, anh yêu em!” Cố gắng kìm chế dục vọng muốn bùng phát, tôi tì
trán lên trán cô ấy, trịnh trọng hứa, “Mình sẽ mãi không xa nhau, mãi
mãi không rời xa!”
“Vâng!” Cô ấy đáp lại, bàn tay mảnh dẻ tự tháo đai áo ngủ, làn da ửng hồng. Cô
ấy kéo tay tôi đặt lên ngực, “Yêu em đi, Nghị Phàm!”
Hơi thở của tôi đã dần nặng nề, tôi đưa tay cởi bỏ áo ngủ của cô ấy, đặt cô ấy nằm xuống giường. Trong nháy mắt đè lên người cô ấy, tôi khàn giọng
hỏi: “Nhược Ngưng, tha thứ cho anh được không? Chúng ta bắt đầu lại một
lần nữa!”
Cô ấy nhìn tôi, khẽ gật đầu, rồi lập tức nhổm người hôn tôi, “Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!”
Hai mắt tôi ươn ướt, nhưng tôi lại mỉm cười và hôn cô ấy, bao nhiêu tình
cảm tích tụ trong lòng giờ đã được bùng nổ dữ dội. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt cô ấy, đặt nụ hôn khắp mình cô ấy như muốn ghi lại ấn
ký của riêng tôi, làm cho nó mãi không mờ đi được...
...
Cuộc ân ái mãnh liệt khiến trán cô ấy ướt mồ hôi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, kh