Old school Swatch Watches
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 9.5.00/10/477 lượt.

liền bị cô ấy cấu một cái, khiến mọi người đều cười phá lên.

Lần này Quý Nhược Ngưng xin đi theo, thay y tá riêng chăm sóc Tiểu Nhan, cũng vốn là vì lo cô y tá kia còn độc thân nên không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Nhưng nhìn hai người hợp ý nhau thế này, nhìn vẻ mặt tươi rói của Tiểu Nhan, tôi dần yên tâm.

Kim Bích tiếp tục thi công, Nghị Phàm bận tối mặt tối mũi, suy tính nhiều lần, cậu ấy quyết định đặt vé máy bay. Khi cậu ấy đến, đối mặt với vẻ lạnh nhạt của Quý Nhược Ngưng, tôi có thể nhìn ra sự buồn bã và thất vọng của cậu ấy, nhưng cũng lâu lắm rồi tôi không thấy được một mặt kiên trì của cậu ấy như vậy.

Đêm đó, ngồi trong quán bar, Nghị Phàm bị Tử Lương mắng một trận. Cậu ấy không cãi lại, chỉ đỏ mắt quay đầu đi, mãi sau mới nói: “Mình biết mình khốn nạn. Bất luận thế nào, mình cũng sẽ không bỏ cuộc.”

Bất luận thế nào cũng không được bỏ cuộc! Tôi cũng vậy, cùng một tâm niệm.

Tôi đưa Nghị Phàm đã say mèm đến khách sạn, lúc tôi về nhà thì Quý Nhược Ngưng cũng đã đi, hỏi ra mới biết, cô ấy vừa nhận được điện thoại của Tử Lương đã vội vàng đi. Tiểu Nhan không biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi: “Đêm nay Nhược Ngưng có quay lại không nhỉ? Hay là ở lại khách sạn?”

“Quay lại làm gì?” Tôi cong khóe môi, cúi người hôn cô ấy, “Một ngày còn chưa ly hôn thì họ vẫn là vợ chồng, cô ấy ở lại đấy là lẽ đương nhiên.”

Tiểu Nhan đẩy tôi ra, sẵng giọng: “Sao em không phát hiện ra anh xấu xa thế nhỉ? Các anh thông đồng hả?”

“Xấu xa chỗ nào, hả?” Tôi không chịu buông tha, lại bị cô ấy tóm tay, “Đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu.”

“Ghét bỏ anh à?” Không chờ cô ấy phản ứng lại, tôi đã bế cô ấy lên. Tiểu Nhan thở hắt một hơi, ôm chặt cổ tôi, “Đừng nghịch, mau thả em xuống.”

“Không thả!” Tôi bế cô ấy về phòng ngủ, đặt cô ấy xuống giường đã trải chăn nệm, cúi xuống thổi vào tai cô ấy, “Em yêu, anh muốn em rồi.” Uống có một chút rượu mà tôi đã lơ mơ rồi.

“Cẩn thận làm đau con đấy.” Cô ấy đỏ mặt, lí nhí cãi lại.

Tôi cười, đưa ngón tay mơn man khuôn mặt cô ấy, hôn lên môi cô ấy một cái rồi khẽ nói: “Anh không nghịch đâu, chỉ muốn hôn em thôi mà…”

Chúng tôi ở lại trấn Đại Nghiên gần một tháng. Vì Tiểu Nhan ốm nghén rất nặng, tôi không đưa cô ấy đi đâu chơi, chỉ cùng cô ấy đi tản bộ giữa những con ngõ cổ vào mỗi buổi sớm. Ban ngày, Quý Nhược Ngưng ở nhà bầu bạn với cô ấy, đến tối, tôi đem ghế ra ban công, ôm Tiểu Nhan vào lòng, vừa ngắm sao vừa nói chuyện cho đến lúc cô ấy thiếp đi.

Cao Các gọi điện đến nhắc không được để Tiểu Nhan lên núi, vì sợ không khí trên đỉnh núi làm bệnh tình cô ấy nặng thêm. Vì vậy, chúng tôi hủy bỏ kế hoạch lên núi, chỉ ra sông Bạch Thủy chơi.

Ngồi trên tảng đá ở bờ sông, tôi ôm vai cô ấy, lẳng lặng cảm nhận cơn gió nhè nhẹ từ trên núi xuống, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng kêu của những loại côn trùng không biết tên, còn có cả tiếng thở đều đều của cô ấy. Đột nhiên, tôi cảm thấy trái tim ấm áp hẳn, vết thương trong lòng như đã được xoa dịu.

Hoàng hôn buông xuống, tôi đứng ở chân núi hôn cô ấy. Cho dù gió thổi tóc tung bay, môi chúng tôi vẫn không muốn rời nhau.

Tiểu Nhan khóc, giọt nước mắt lành lạnh chảy vào miệng cả hai chúng tôi, vừa mặn vừa đắng.

Lúc trở lại thành phố A, thị lực của Tiểu Nhan đã giảm đi rất nhiều. Mỗi lần thấy cô ấy ngồi trước cửa sổ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, hai mắt tôi lại ướt nhòe. Cho dù cô ấy tỏ ra kiên cường đến mức nào, khi rơi vào thế giới tối tăm, nỗi sợ hãi của cô ấy, tôi có thể cảm nhận được.

“Bệnh không nặng thêm nhưng sao thị lực lại giảm nghiêm trọng như vậy? Thuốc không khống chế được sao?” Ngồi trong văn phòng của Cao Các, hai mắt tôi cay xè, trái tim vô cùng đau đớn.

“Tình trạng sức khỏe của cô ấy rất tốt, có điều khối u đang chèn lên dây thần kinh thị giác, đó là hiện tượng bình thường thôi.” Cao Các nhíu mày, thở dài một hơi, “Ngoài phẫu thuật ra, không còn cách nào khôi phục lại thị lực cho cô ấy cả, lúc này cũng không dùng thuốc được, sẽ tác động đến đứa bé.”

Tôi cụp mắt, giọng nói sắc lạnh, “Nói cách khác, bây giờ không còn bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể để mặc như thế?”

Cao Các chần chừ gật đầu, “Cậu cũng không phải lo lắm đâu, sau khi phẫu thuật là sẽ khôi phục được thị lực, giờ chỉ mù tạm thời thôi.”

Nghe thấy chữ “mù”, tim tôi thắt lại, tôi nắm tay đấm mạnh xuống mặt bàn.

Tiểu Nhan, tất cả chỉ là tạm thời, anh không cho phép em có cơ hội biến mất, anh muốn em sống, anh muốn em nhìn vào mắt anh, nói với anh rằng “Em yêu anh!”

Khi về nhà, Tiểu Nhan ôm Cầu Cầu ngồi thất thần trên ghế. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy quay đầu lại, “Anh về rồi à?” Tôi biết cô ấy không nhìn thấy vẻ mặt của tôi.

“Quý Nhược Ngưng đi rồi à?” Tôi đặt chìa khóa xe xuống, ôm vai cô ấy. Cô ấy đáp lại một tiếng rồi dựa vào lòng tôi, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay tôi, “Hành Viễn, con lại bắt nạt em, vừa nôn ra hết rồi.” Tiểu Nhan không oán thán vì mang thai khổ cực bao giờ, đây là lần đầu tiên, tôi có thể nghe thấy dù cô ấy nói rất nhỏ.

Cúi đầu hôn lên trán cô ấy rồi tôi nói: “Đợi sinh nó ra, anh sẽ cho nó một trận, xem nó còn dám tá