
g thở
của nhau, một lúc sau, Hàn Nặc quay vai cô lại, “Nhan Nhan, ai cũng
không trốn được chuyện bệnh tật, phẫu thuật gì đi nữa cũng có chút mạo
hiểm, có lẽ không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng đâu.” Gương mặt anh
ta thoáng hiện vẻ bi thương, anh ta vẫn cố khuyên cô, “Ít ra, nên để cho anh ta biết.”
Im lặng một lúc, Si Nhan cười, hai mắt
ươn ướt, “Em không định giấu anh ấy, anh cũng biết là em rất yếu đuối
mà, em cần anh ấy cổ vũ. Hơn nữa, không phải là bác sĩ nói còn năm mươi
phần trăm hy vọng sao, sao em có thể buông tay được.” Cảm thấy tay anh
ta hơi siết lại, cô nghẹn ngào nói: “Hàn Nặc, có người thích hợp thì nên tìm hiểu đi, em hy vọng anh được hạnh phúc, thật hạnh phúc.”
Ngữ khí của cô rất nghiêm túc. Lồng ngực trái của Hàn Nặc tức nghẹn trong
phút chốc, anh ta mím môi, khẽ ôm cô vào lòng.
Khi đó,
anh ta đã nghĩ, cuộc sống này đúng là quá hoang đường. Lúc hai người chỉ cách hạnh phúc một bước ngắn nữa thôi thì vận mệnh lại âm thầm chia cắt họ bằng một bí mật động trời. Anh ta thật sự hận điều này.
Đoạn tình cảm của anh ta với Si Nhan, tại sao lại bế tắc đến thế?
“Hàn Nặc, em xin anh một điều.” Si Nhan đứng im trong vòng tay Hàn Nặc, giọt lệ nóng hổi rơi trên ngực áo anh ta.
Hàn Nặc không thể nói lại được, chỉ càng ôm cô chặt hơn.
Rõ ràng là cô không thuộc về anh ta, nhưng anh ta lại cứ ngu ngốc hy vọng, hy vọng họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi bạc đầu, vĩnh viễn không chia lìa. Song, lúc tỉnh táo lại, tóc của họ vẫn một màu đen.
Không ai biết, cả một đêm Si Nhan ngồi ngoài phòng phẫu thuật, Hàn Nặc cũng
yên vị trong xe đợi cô một đêm. Đến hừng đông, anh ta đã hút hết nhẵn
năm bao thuốc.
Ánh sáng nhè nhẹ lọt qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng. Trong phòng bệnh chỉ thoang thoảng có mùi thuốc khử trùng.
Si Nhan mơ màng tỉnh dậy, thấy Nhược Ngưng cười yếu ớt, “Cậu có khỏe không? Có bị thương không?”
Tối hôm qua, trong lúc lơ mơ, cô nghe thấy Si Hạ nói Ôn Hành Viễn bị thương là do cứu Nhược Ngưng, nhưng cũng chưa kịp sang thăm cô ấy nên giờ có
chút áy náy.
Nhược Ngưng nói cô ấy không sao, nhưng
nước mắt lại bán đứng cô ấy. Cô ấy nghẹn ngào nói đứt quãng: “Mình xin
lỗi, nếu như không phải vì cứu mình, Ôn Hành Viễn sẽ không bị thương,
lại càng không khiến cậu bị dọa ra nông nỗi này.”
Si
Nhan cắn răng ngồi dậy, đưa tay cốc trán cô ấy, “Nói luyên thuyên cái gì đấy, mình uy phong lẫm liệt thế này, chẳng lẽ lại bị dọa? Nếu anh ấy
dám chỉ lo thân anh ấy, mình sẽ giết anh ấy cho mà xem.” Lau nước mắt
cho Nhược Ngưng, Si Nhan lại sờ tóc cô ấy, “Cậu sợ à? Sờ lông tóc mà
xem, chắc là sợ rồi.”
Nhược Ngưng có nỗi khổ trong lòng, không biết nên nói gì, duỗi tay ra ôm Si Nhan.
Để mặc cho cô ấy ôm một lúc, Si Nhan lầm bầm, “Này, cậu không sao là mình
yên tâm rồi. Giờ có thể đưa mình đi thăm Ôn Hành Viễn một tí không?
Chẳng biết anh ấy đã tỉnh chưa nữa.”
Nhược Ngưng buông
lỏng tay ra, “Nhanh lên, anh ấy tỉnh dậy không thấy cậu thì sốt ruột gớm chết, bọn mình không dám nói là cậu bị ngất xỉu, sợ anh ấy lo. Chắc bây giờ bác sĩ đang kiểm tra cho anh ấy đấy.”
“Anh ấy tỉnh rồi? Sao không nói sớm.” Vừa nghe nói Ôn Hành Viễn đã tỉnh, hốc mắt Si
Nhan lại nóng lên, suýt nữa nước mắt trào ra, cô cũng bất chấp cơn váng
vất mà lao xuống giường. Sợ Nhược Ngưng cười nhạo, cô lầm thầm giải
thích, “Mình phải xem anh ấy có bị phá dung mạo không, nếu có, mình cũng chẳng thèm anh ấy nữa.”
Bác sĩ vừa làm kiểm tra cho Ôn Hành Viễn xong thì Si Nhan đẩy cửa vào. Ôn Phỉ Văn đã thuê một y tá
riêng, còn dặn dò cô ta phải chăm sóc con ông cho tốt, rồi mới cùng mọi
người lục tục rời khỏi phòng, trả lại không gian cho hai người trẻ tuổi.
Si Nhan đứng thừ ra ở cửa, nước mắt lưng tròng, tâm trạng phức tạp, mãi vẫn không nói được câu nào.
Ôn Hành Viễn thấy cô không tiến vào, nhếch miệng cười với cô rồi khàn
giọng nói: “Sao thế? Không được nghe bác sĩ nói anh tàn phế hả?”
“Ôn Hành Viễn, em cảnh cáo anh, nếu còn dám nói lung tung thì em đánh anh đấy.” Cô mắng anh, nước mắt lại chảy xuống.
Ôn Hành Viễn định cười, nhưng hai đùi đau điếng, anh cắn răng trách hờn,
“Nhìn cái kiểu ngu ngơ của em, anh còn tưởng mình tàn phế rồi.” Khẽ rên
một tiếng, anh vờ làm nũng, “Còn đứng đấy làm gì, nhanh đến đây hôn anh
một cái trấn an đi nào.”
Si Nhan như mất khống chế,
tiến lại gần và ôm cổ anh, áp mặt vào ngực anh khóc rống lên, miệng nói
lúng búng không rõ, “Hành Viễn…Hành Viễn…Anh làm em sợ chết đi được có
biết không hả…Em còn tưởng…tưởng anh…”
“Bây giờ không
phải vẫn ngon lành sao? Anh không nỡ bỏ em.” Nghe ra giọng trách cứ của
cô, Ôn Hành Viễn cười. Để yên cho cô khóc một lúc, anh mới nghiêng đầu,
hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua cổ cô, “Em yêu, mặc dù anh rất yêu em, cũng
rất nhớ em nữa, nhưng có thể cho anh uống nước trước không?”
Nghe vậy, Si Nhan cuống quýt buông tay ra, vội vàng rót cho anh một cốc nước rồi đưa đến miệng anh, nhìn bờ môi khô khốc của anh mà xót ruột, “Không phải rất khôn sao, khát mà cũng không nói. Uống từ từ thôi nào.” Thấy
anh nhíu mày, cô hỏi: “Có phải chân đau lắm không?”
Ôn
Hành