80s toys - Atari. I still have
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

húng ta đều thích anh Bùi, thì hãy ngồi lại cùng nhau nói chuyện một lúc”. Tiểu Mễ ngang ngược kéo tay Cố Hứa Ảo.

Mọi người đều đổ mắt nhìn, ở quán bar nếu không là chuyện đàn ông theo đuổi đàn bà thì cũng là đàn bà theo đuổi đàn ông, càng ồn ào càng thú vị.

Cố Hứa Ảo vùng mạnh nhưng vẫn không thoát được, bèn quyết định từ bỏ, “Đó không phải là chuyện hay ho gì. Tôi nghĩ, giữa chúng ta chẳng có gì để nói”.

“Cô định nói rằng Bùi Trung Khải đã – hoàn toàn – là – của – cô rồi?”. Tiểu Mễ nghiến răng, tay giơ cao định đánh, nhưng rồi cánh tay ấy bỗng nhiên bị giữ lại.

“Đừng có hung hăng, cô đừng có làm những việc khiến mình phải hối hận!”. Bùi Trung Khải gạt mạnh tay Tiểu Mễ, tay túm lấy Cố Hứa Ảo kéo cô đi ra ngoài, mắt nhìn cô với vẻ xót thương, và cảm giác như toàn thân cô run lên.

Cố Hứa Ảo không giãy giụa, những kinh nghiệm như vậy thật đáng sợ, nhưng đầu óc và cả thân thể cô đều trong trạng thái chấn động, bên tai vẫn vang lên lời chất vấn của cô gái ăn mặc khêu gợi kia: “Anh thích cô ta?” và cũng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bùi Trung Khải trên đầu cô: “Tôi không cần thiết phải nói cho cô biết điều đó!”.

“Bọn họ nói anh chưa có bạn gái”. Tiểu Mễ vẫn không chịu thôi.

“Tránh ra!”. Bùi Trung Khải che chở cho Cố Hứa Ảo, tay còn lại kéo Lỗ Hành đi ra cửa.

Ra tới chỗ để xe, Cố Hứa Ảo kiên quyết không chịu lên xe của Bùi Trung Khải, còn Lỗ Hành thì dứt khoát kéo cô lên xe.

Khi đưa Lỗ Hành về khách sạn, Cố Hứa Ảo cũng xuống xe theo nhưng bị Lỗ Hành ấn trở lại xe.

“Bùi Trung Khải, anh còn không lái xe đi. Buổi tối con gái đi một mình rất không an toàn, anh không được để xảy ra chuyện giống như lần trước đấy”.

Chiếc xe phóng như bay trên đường, hai người không ai nói câu gì, đúng ra là kể từ khi ra khỏi quán bar họ chưa nói câu nảo, chỉ có một mình Lỗ Hành độc thoại. Bùi Trung Khải đưa mắt liếc nhìn Cố Hứa Ảo, sác mặt cô ửng hồng, mắt rất lạnh lùng, anh không biết nói gì về sự lỗ mãng lúc trước, ít nhất thì anh cũng nợ cô một lời giải thích. Xe dừng lại ở đầu tiểu khu cô ở, Cố Hứa Ảo cúi đầu tháo dây an toàn và định xuống xe.

“Nước ép củ cải của cô này… xin lỗi cô về hành động khi nãy”. Bùi Trung Khải đưa chai nước cho cô.

Cố Hứa Ảo quay đầu lại nhìn rồi đáp lạnh lùng: “Từ trước tới giờ tôi không uống nước củ cải”.

Cô vừa khom người đinh bước xuống xe thì bị giữ lại: “Cô giỡn tôi?”.

“Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà”.

Bùi Trung Khải bỗng nhiên thoải mái: “Cô vui là được”.

Câu nói ấy của anh khiến Cố Hứa Ảo nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, “Hy vọng lần sau anh giải quyết chuyện với các cô gái khác đừng lôi tôi vào cuộc. Tôi không muốn trở thành bình phong để anh mượn cho những trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều đó khiến cho tôi thấy buồn nôn!”.

“Buồn nôn!”. Hai từ đó quả là rất chói tai, máu trong người Bùi Trung Khải dường như dồn hết lên đầu, anh thừa nhận là mình đã sai, không nên lôi Cố Hứa Ảo vào hoàn cảnh như lúc nãy, nhưng anh không ngờ Tiểu Mễ lại như vậy. Nghĩ đến đây, anh bỗng cao giọng: “Cô rất chán ghét phải không? Rốt cuộc là cô chán ghét bị hiểu lầm trước đám đông hay là chán ghét bị hôn?”.

Ánh mắt Cố Hứa Ảo liếc nhanh trên người Bùi Trung Khải rồi lại nhìn xuống. Bùi Trung Khải nhìn thấy mặt cô nhợt nhạt hẳn đi, “Điều gì cùng khiến tôi thấy ghét!”.

“Cô nói dối, vừa rồi rõ ràng là tôi cảm thấy rất rõ cô cũng thích thú với điều đó, sao cô phải phủ nhận như vậy? Còn tôi phải thừa nhận vừa rồi chúng ta đã phối hợp rất tốt”. Bùi Trung Khải cố ý khiêu khích.

“Bùi Trung Khải, tôi không muốn làm quan hệ giữa chúng ta thêm phức tạp. Tôi không muốn đùa giỡn với anh. Nếu anh có thể thể hiện một cách bình thường hơn thì tôi nghĩ tôi sẽ rất biết ơn anh!”.

“Là tôi không bình thường hay cô không bình thường? Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn như thế nào! Cô cứ như vậy thì làm sao chúng ta có thể làm việc cùng nhau?”. Bùi Trung Khải có vẻ tức giận, giọng nói mỗi lúc một to hơn.

Diễn ✯ ๖ۣۜĐàn ✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn

“Anh xin lỗi thì tôi phải bỏ qua cho anh sao? Anh thật hống hách và vô liêm sỉ. Đến cả quyền tức giận mà tôi cũng không được sao? Làm việc chung? Chúng ta vốn là những người xa lạ, tôi cũng không có ý định có quan hệ gì với anh!”. Trong lòng Cố Hứa Ảo thấy coi thường người đàn ông cao ngạo này, nên đã ăn miếng trả miếng không có chút kiêng dè.

“Ha ha, không ngờ cô lại nhớ lâu thù dai đến như vậy!”. Giọng nói của Bùi Trung Khải đầy vẻ châm biếm.

“Anh thường đổi trắng thay đen biến phải thành trái một cách vô liêm sỉ như vậy sao?”. Cố Hứa Ảo không ngờ Bùi Trung Khải lại coi thường mình đến thế, nên không nén được mắng lại.

“Tôi thực sự vô liêm sỉ!”. Bùi Trung Khải đột nhiên nhấn ga, chiếc xe vọt lên, khiến Cố Hứa Ảo nhào về phía cửa xe, luống cuống túm vội lấy tay vịn, miệng kêu to: “Bùi Trung Khải, cho tôi xuống xe!”.

Bùi Trung Khải không thèm đếm xỉa đến lời cô, bàn chân càng nhấn mạnh hơn. Cố Hứa Ảo dần dần chấn tĩnh lại và hối hận nghĩ rằng lẽ ra mình không nên nói ra những lời dữ dội như vậy, nếu không thì đã không như bây giờ.

Chiếc xe chạy vào đường cao tốc rồi lao thẳng về phía ra n