
ồi bảo cô ấy đến ngồi cùng không?”.
Tề Huy nói: “Cô Lỗ, cô cũng là một trong số đó. Có anh chàng đẹp trai của chúng tôi ở đây, muốn làm quen những cô gái không xinh đẹp cũng khó”.
Lỗ Hành bịt miệng cười nghiêng ngả, cô đã nhìn thấy, tuy là Tề Huy nói chuyện với cô gái kia, Bùi Trung Khải chỉ ngồi im, nhưng chỉ có ma mới không nhận ra là người có chuyện chính là anh ta, Tề Huy chỉ là người khơi mào, nói hộ. Vì thế, Lỗ Hành tiện mồm nói: “Anh Tề thật là hóm hỉnh. Này, Bùi Trung Khải, anh ấy đang chọc anh đấy”.
Bùi Trung Khải uống nốt ngụm nước cuối cùng, nhìn Tề Huy bằng ánh mắt lạnh lùng, đáp: “Cậu ấy không có việc gì làm nên nghĩ ra trò đấy”.
Tề Huy cảm thấy như có hơi lạnh ào tới, trong lòng có chút linh cảm không tốt, anh đã nghĩ chuyện này quá đơn giản. Cố Hứa Ảo rất khác với lần trước, tinh thần có vẻ không tốt, mắt hơi sưng, mặt cũng không có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ. Cô không thèm nhìn và cũng không để ý tới Bùi Trung Khải, nhưng Bùi Trung Khải vẫn nhịn, chứ không khiêu khích theo kiểu con mèo bị giẫm phải đuôi như lần trước. Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?
Tề Huy đưa Lỗ Hành về khách sạn, rồi sau đó chuyển lên ngồi ở vị trí ghế phụ, cố nén một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bật ra câu hỏi: “Anh Bùi, tôi nhịn suốt một buổi tối rồi, vết thương trên đầu anh là vì sao vậy?”.
“Không cẩn thận bên bị va”. Bùi Trung Khải đáp với vẻ nghiêm túc.
“Tôi nhìn thì thấy không như vậy, nếu là va thì phải rách da, còn vết thương này của anh giống như là bị một vật gì đó đập vào”. Tề Huy không biết sợ. Ai cũng biết câu, hiếu kỳ hại chết con mèo, nhưng những người hiếu kỳ trên đời này vẫn có rất nhiều. Bùi Trung Khải không nói gì, Tề Huy càng được thể, “Có phải ép người khác làm theo ý mình nên là bị người ta cào cho không?”. Tề Huy chỉ định đùa cho vui, vì theo như anh biết thì từ trước đến nay chỉ có con gái theo đuổi Bùi Trung Khải, nếu Bùi Trung Khải chưa bao giờ bị hụt khi muốn thả câu ai đó.
“Liên quan gì đến cậu? Cậu thấy tôi phải sử dụng đến thủ đoạn hèn hạ đó sao?”. Nói đến đây, Bùi Trung Khải cảm thấy chột dạ, đúng là anh đã không sáng suốt dùng hạ sách, ép Cố Hứa Ảo theo ý mình, nhưng anh tự an ủi, cuối cùng tuy hai người chưa phải là đều thích thú như nhau, nhưng cũng có thể coi là phối hợp tạm được, nếu nói theo tình hình ấy thì cũng có thể hiểu là anh đã không phá vỡ nguyên tắc của mình.
Bùi Trung Khải cố thuyết phục mình như vậy, chà, một sự bắt đầu tồi tệ,một quá trình tuyệt vời , một kết cục thú vị.
“Bùi Tử chớ tự tin như vậy, tôi thì đang nghĩ đến khi nào phụ nữ giỏi giang hơn một chút, sẽ xuất hiện một nữ hiệp không bị anh mê hoặc, sau đó cài bẫy để anh rơi vào, rồi khiến anh dâng tiền của, dâng tuổi xuân, bán gia sản, bán thân xác, cuối cùng chẳng còn gì, còn người đẹp thì bỏ đi mất, để lại cho anh một đống đổ nát”. Tề Huy dường như bị chính tưởng tượng của mình làm cho kích động, tiếp tục nói: “Đúng rồi, phải xuất hiện một người phụ nữ như vậy”.
“Cậu mong tôi mạt vận đến thế sao?”. Bùi Trung Khải không nén được, cười lớn.
“Sao lại không mong, mong ngày mong đêm, mong có một người trả mối hận cho tất cả phụ nữ trong thiên hạ”.
“Cứ như lời cậu nói thì tôi là một tên ác bá, gạt đàn ông dối đàn bà không bằng. Cậu ghen với tôi à?”.
“Bùi Tử, tôi thấy cái cô Cố ấy, Cố Hứa Ảo ấy có những phẩm chất ấy, trông hơi lành lạnh, nhưng đáng tiếc cũng bị anh nhuộm màu rồi, nữ hiệp vẫn chưa lớn, công lực chưa đủ mạnh, đáng tiếc, đáng tiếc quá!”. Tề Huy thấy Bùi Trung Khải cũng vui theo nên rất đắc ý.
“Cậu rút cục có biết thế nào là nghiêm chỉnh hay không vậy?”. Bùi Trung Khải không nén được lên tiếng đe dọa.
Tề Huy lập tức ngây người, vừa mới vui vẻ như vậy, thế mà trở mặt ngay được. “Anh đúng là đồ mặt chó”, Tề Huy giận dữ nói một câu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý gì đến Bùi Trung Khải nữa.
Bùi Trung Khải nghĩ cũng thấy mình hơi quá đáng, nên cười ngượng nùng, chuyển sang chủ đề khác: “Cậu có biết Lỗ Hành không?”. Thấy Tề Huy không thèm bắt chuyện với mình, bèn nói tiếp: “Cô ấy tới hợp tác với chúng tôi. Trung Đỉnh có thể nhận được một đơn hàng lớn, làm tốt thì cũng sẽ được như các cậu không làm gì mà vẫn đủ ăn nửa năm”.
“Anh là ông chủ lớn, đâu thèm để ý gì đến cuộc sống tầm thường như chúng tôi”. Tề Huy giận dữ nói.
“Lỗ Hành là người của tập đoàn ấy cử đến để tìm hiểu, họ định ra nước ngoài mua lại một công ty khoáng sản lớn và muốn Trung Đỉnh tư vấn”. Bùi Trung Khải tiếp tục nói.
“Tôi đang nghĩ không biết tại sao anh lại tỏ ra ân cần với người ta thế, quanh quẩn một hồi thì ra có âm mưu ở bên trong”. Tề Huy vừa nghe đến chuyện này liền lấy lại tinh thần.
“Là bọn họ tìm đến Trung Đỉnh trước, chẳng qua là tôi nghĩ cách thể hiện mặt tốt nhất của Trung Đỉnh ra để họ thấy rằng họ đã không tìm nhầm người”.
“Hì hì, bao gồm cả tổng giám đốc tư vấn đẹp trai và những tay chân ở phía sau”.
“Rốt cuộc là có thể nói chuyện được với cậu hay không vậy? Câu nào cũng nhắc tới chuyện bao gái. Tôi thấy mấy năm rồi mà cậu chả trưởng thành thêm được gì, chỉ nghĩ đến chuyện theo đuổi con gái”. Bùi Trung Khải