
này.”
Cô lật xem mỗi một cuốn, đều là sách liên quan đến thương mại. Cô hưng phấn mà
đọc qua những sách này, nếu như Phương Nghị hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô,
cô nhất định không chút do dự tiến lên ôm anh ta cảm ơn, chỉ tiếc người ta đang
ở London, phải tới đầu tháng sau mới trở về.
Đợi sửa sang tốt lại mọi thứ, Hách Linh Nhi liền chui đầu vào sách mới của cô
trong phòng không nỡ đi ra.
Có phòng sách thoải mái, cộng thêm sự cố gắng không ngừng của Hách Linh Nhi,
lúc kiểm tra giữa kỳ mỗi một khoa thành tích đều lấy được điểm số xinh đẹp.
“Linh Nhi thật lợi hại, mỗi một khoa đều được chín mươi trở lên, không giống
như tôi có ba khoa có điểm đỏ, nhất định sẽ bị mẹ của tôi mắng chết! Thảm, cuối
kỳ thi này thật thảm a!” Trình Ngải Lâm ảo não nhìn xem bài thi Anh văn trên
tay, năm mươi điểm! Thật sự là số điểm hà khắc biến thái!
Hách Linh Nhi an ủi “Sớm khuyên cậu đừng ăn chơi quá sức rồi, không việc gì,
lần tới chúng ta nhau học bài, tôi sẽ tận lực giúp cậu.”
“Đừng quên còn có tôi, thành tích của tôi cũng không tệ a!” Chung Sĩ Thần xen vào
nói chuyện của hai người.
“Sĩ Thần, điểm Anh văn của cậu cao nhất lớp! Tuyệt quá a!” Hách Linh Nhi chân
thành tán thưởng.
“Có câu ca ngợi này của cậu, đối với tôi mà nói so sánh với cái khác đều quý
giá.”
“Chán ghét, cậu lại trêu chọc tôi.”
Đem lúm đồng tiền trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thu hết vào đáy mắt, làm quen
với cô được hai tháng, tình yêu trong lòng Chung Sĩ Thần từ từ tăng trưởng,
nhưng khổ nổi cô đơn thuần trì độn, không có cơ hội tiến đến một bước.
“Vì khao thưởng cuộc thi vất vả này, tôi đây có hai vé phim ưu đãi, thứ Bảy này
mọi người cùng nhau xem như thế nào?”
“Tốt! Tốt! Tôi tán thành!” Trình Ngải Lâm hào hứng bừng bừng phụ họa, nhờ cô cổ
động phía dưới, Hách Linh Nhi cũng gật đầu đáp ứng.
Thừa dịp cô không chú ý, ánh mắt Trình Ngải Lâm hướng Chung Sĩ Thần cười dí
dỏm, anh cũng trả lại ánh mắt vô cùng cảm kích, thật là không có ý tứ. Hách
Linh Nhi đơn thuần lại hoàn toàn không có phát giác khác thường của hai người
này.
Thời gian giao hẹn đến, ngày này Hách Linh Nhi mặc một thân âu phục màu trắng,
đi đến địa đểm giao hẹn để gặp nhau, xa xa liền thấy nụ cười nghênh đón cô,
Chung Sĩ Thần hướng cô phất tay đi tới.
“Thực xin lỗi, chờ lâu rồi sao?” Cô áy náy nói.
“‘Giao hẹn’ thì lễ độ của con trai là có nghĩa vụ chờ đợi xứng đáng.”
Cô không khỏi bật cười, Chung Sĩ Thần luôn luôn có biện pháp hóa giải sự bất an
của cô. “Ngải Lâm? Còn chưa tới sao?
“Cô ấy không tới.”
“A?”
“Trước khi đi, cô gọi điện thoại nói trong nhà có việc không đi được.” Ý là hôm
nay chỉ có hai người bọn họ đi xem phim.
“Là chuyện gì đã xảy ra sao?” Cô quan tâm hỏi, đồng thời ý thức được lần đầu
tiên đi chơi cùng một người con trai, không khỏi cảm thấy không ổn mà còn thấy
nóng nảy.
“Yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu cô ấy không thể tới, cũng chỉ có hai người
chúng ta đi xem, đi thôi?”
Vì không có tiện cự tuyệt, Hách Linh Nhi chỉ có thể cùng anh cùng nhau đi chơi,
nhưng trong lòng có chút không được tự nhiên, thấy Chung Sĩ Thần tự nhiên rộng
rãi nói chuyện, nghĩ thầm người khác hào phóng như vậy chính mình cũng không
thể quá không được tự nhiên, thì thuận theo tự nhiên theo anh đi. Mà Chung Sĩ
Thần ở kế bên, chính là mừng thầm không thôi!
Thừa dịp hai người khó được có cơ hội đi chơi một mình, sáng sớm anh đã sắp xếp
hành trình hôm nay. Dựa vào một hồi phim, sau đó mang cô đến hội mỹ thuật tạo
hình để đi thăm quan, căn cứ theo quan sát của anh, Hách Linh Nhi là một người
con gái hiếu học, lợi dụng phương thức hẹn gặp tài trí này có lẽ có thể đả động
cô. Vì vậy trước kia thu thập tin tức triển lãm, chờ đến hội mỹ thuật nhất định
sẽ thao thao bất tuyệt bày ra một mặt học rộng tài cao, quả nhiên nhận được
khen ngợi trong mắt cô.
“Không thể tưởng được cậu biết được nhiều như vậy!” Cô không khỏi kinh ngạc,
“Không có gì, chỉ là bình thường thấy nhiều mà thôi, đừng đem tôi nghĩ được quá
lợi hại, tôi sẽ ngại nha.” Khiêm tốn cũng là một loại mỹ đức, đúng lúc khiêm
tốn có khi sẽ cho người ấn tượng rất tốt, anh biết rõ đạo lý này.
Đồng thời, chế tạo không khí lãng mạn cũng rất là trọng yếu. Bọn họ đi vào một
nhà hàng âm nhạc màu sắc đặc biệt, vị trí sớm dự định tốt là hai người ngồi ghế
gần cửa sổ.
“Ở đây tuyệt quá!” Cô nhìn khắp bốn phía, vừa trang nhã lại không mất cảm giác
thịnh hành thời hiện đại, khách hàng đều là nam nữ trẻ tuổi.
“Cũng biết cậu sẽ thích, tôi đặc biệt chọn lấy vị trí gần cửa sổ, từ nơi này có
thể nhìn bao quát thấy nhà cao tầng Lâm Lập của thành phố Đài Bắc, chờ trời
quang, cảnh đêm hội đốt mười nghìn (ngàn) ngọn đèn sẽ đẹp hơn đó!”
“Thật sự?” Cô vui mừng cúi nhìn qua cảnh phố, màu sắc gò má bởi vì vui sướng mà
hiện ra phấn hồng nhàn nhạt.
Con mắt thâm tình của Chung Sĩ Thần dừng lại ở vẻ mặt xinh đẹp của cô, người
con gái tinh khiết động lòng người như vậy hoàn toàn không có bản tính hư hỏng,
làm cho anh nhịn không được muốn trở thành kỵ sĩ thủ hộ cả đời cô.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một