Pair of Vintage Old School Fru
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211291

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

hích người con gái này, vì nàng làm nhiều chuyện như vậy,

nhưng chưa bao giờ ở trước mặt nàng trực tiếp thừa nhận mình thích nàng, là bởi vì sợ sao? Sợ lại bị phản bội một lần nữa? Nhớ ngày đó sinh nhật nàng, lại nghĩ thấy nàng luôn đeo sợi dây chuyền hắn tặng trên cổ liền

vô thức cười khúc khích. Mấy ngày nay Yên lam không cần phải đi làm, hắn liền rất muốn ở nhà cùng nàng, nhìn nàng, hắn hiện tại giống như một

đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, không muốn rời xa nàng.

Tình nhân? Cận Thế Phong laị nghĩ ra cái gì đó, liền lập tức gọi điện thoại cho Kỷ Tồn Viễn.

“Này, Tồn Viễn, giúp tôi đặt vé xem phim buổi chiều ngày mai, phim hài hay phim tình cảm.”

“Đúng, hai vé, àh, còn nữa, cậu yêu cầu rạp chiếu phim chỉ bán hai vé này,

không được bán cho ngươì khác nữa, tôi muốn chỉ có hai người xem phim

thôi.”

“Đúng, cứ như vậy, ngày mai cậu đem vé đưa đến nhà tôi, phải chờ sau khi tôi đi làm

haỹ đưa đến, biết không? Tốt, cảm ơn, bye-bye.” Cận Thế Phong

hưng phấn mà tắt điện thoại, nghĩ, ngày mai cho Yên Lam một cái bất ngờ

lớn, không biết nàng sẽ cảm động thành bộ dạng gì nữa đây?

Lúc Cận Thế Phong đẩy cửa vào, Yên Lam đang xuống lầu chuẩn bị ăn bữa tối, bác Trương thấy Cận Thế Phong về liền lập tức đi tới.

“Thiếu gia, cậu trở về rồi, mau vào ăn bữa tối đi, vưà đúng lúc dọn cơm.” Bác Trương nói.

Cận Thế Phong mỉm cười gật đầu.

“Là Tồn Viễn đưa em trở về?” Cận Thế Phong hỏi.

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngồi ở đối diện, “Đúng vậy, đó không phải là anh anh ấy đưa về sao, chẳng nhẽ anh quên rồi. Công việc công ty rất bận

sao? Có muốn em đi làm giúp anh hay không?”

“Không cần, mấy ngày qua em mệt muốn chết rồi, chính là nghỉ ngơi hai ngày cho tốt đi.” Cận Thế Phong quan tâm nói.

“Vậy được rồi, anh phải chú ý, không nên làm việc quá sức nha!” Yên Lam nói với hắn.

Sau khi cơm nước xong, Yên Lam trở về phòng xem TV.

Cận Thế Phong đi đến, “Lam Lam.” Cằm hắn nhẹ nhàng rơi trên vai Yên Lam, gương mặt kề sát lên gương mặt

nàng, hơi thở ấm áp, cánh tay hắn ôm trọn lấy thắt lưng nàng. “Anh rất nhớ em, Lam Lam, buổi chiều hôm nay ở sân bay anh không có chờ em, xin lỗi.” Hôn lên môi của nàng, nồng nhiệt lẫn ôn nhu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tại giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ…

Ở trên giường, Cận Thế Phong ôm Yên Lam bên cạnh, không gian yên tĩnh có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở cuả cả hai.

“Phong, cám ơn anh đã cho em bất ngờ, cũng cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật cho em.”

“Em thích là tốt rồi, cho em bất ngời, khiến gương mặt luôn tươi cười là

việc anh phải làm, chỉ có em vui vẻ, anh mới có thể vui vẻ.”

Cận Thế Phong bước xuống giường, “Anh đi tắm, nếu như em quá mệt mỏi rồi, thì đi ngủ trước đi.”

Nhìn Cận Thế Phong đi vào toilet, Yên Lam chậm rãi đi vào mộng đẹp, ở trong

mộng cả hai người đều lộ ra dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, mãi cho đến tia nắng đầu tiên chiếu vào giữa phòng.

Yên Lam trở mình, sau đó chậm rãi mở mắt, thấy chỉ có mỗi mình cô ngủ trên

giường lớn, có chút mất mát nho nhỏ. Trên mặt bàn bên cạnh có một tờ

giấy,“Lam Lam, mau thức dậy ăn sáng, rồi chờ buổi hẹn hò chiều nay cuả chúng ta nhé. Phong”

Thế Phong muốn hẹn hò cùng nàng sao? Đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Yên Lam nở nụ cười ngọt ngào.

“Tiểu Lam tiểu thư, có bưu phẩm gửi cho cô.” Bác Trương ở dưới lầu gọi to.

“Vâng, cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây.” Yên Lam mặc quần áo rồi liền chạy xuống lầu.

Nàng mở túi, bên trong hoá ra là vé xem phim còn có một tờ giấy, “Lam Lam, đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta, rất bất ngờ có đúng không? Nhất thiết không được đến muộn, anh chờ em, Phong.”

“Bác Trương, buổi chiều cháu cùng Thế Phong có hẹn, giúp cháu chuẩn bị một chút cơm trưa nha, cám ơn.” Nhìn thời gian một chút, Yên Lam hăng hái nói.

Yên Lam về tới phòng, mở tủ quần áo, chậm rãi lựa chọn. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, hôm nay nàng nhất định phải trang điểm ăn mặc thật đẹp.

Yên Lam về tới phòng, mở tủ quần áo, chậm rãi lựa chọn trang phục. Đây

là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, hôm nay nàng nhất định phải trang điểm ăn mặc thật đẹp.

Ăn xong cơm trưa, Yên Lam ở trong phòng chọn rất

lâu, cuối cùng chọn một cái áo màu hồng nhạt cùng chiếc váy màu trắng,

nhìn mình trong gương, Yên Lam hài lòng nở nụ cười. Sau khi tìm một món

trang sức trang nhã, nhìn thời gian cũng đã gần đến giờ hẹn, Yên Lam cầm lấy tuí xách đi ra ngoài. "Bác Trương, cháu đi đây, tạm biệt." Vừa ra

đến trước cửa, còn không quên nói vọng lại tạm biệt bác Trương.

Yên Lam bắt xe đi tới rạp chiếu phim, đợi thật lâu ở cổng cũng không thấy

Cận Thế Phong, liền gửi một cái tin nhắn cho Cận Thế Phong. "Phong, em

đã tới rồi, anh còn bao lâu nưã mới đến? Nhưng mà em nghĩ, đứng chờ anh ở cổng có bất tiện hay không a! Bị phóng viên thấy được thì khá là phiền

phức đó, cho nên, em nghĩ em sẽ vào trong trước, anh đến rồi thì đi

thẳng vào trong luôn nha. Không được đến muộn đó! Em sẽ chờ anh. Lam

Lam."

Cận Thế Phong bên này đang họp, là về kế hoạch ra mắt quảng cáo, chuyện sắp xếp bố trí hội trư