
Yên Lam sẽ biến
mất!
Lam lam, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em, yêu đến mức
chính anh cũng không thể tin được. Vốn dĩ anh cho rằng, anh sẽ không bao giờ yêu ai lần nữa, thế nhưng ai biết được, hiện tại trái lại yêu càng
thêm sâu sắc. khi anh biết được em còn trong thang máy thì trái tim anh
thiếu chút nữa ngừng đập, anh còn chưa nói cho em biết rằng anh rất yêu
em, em làm sao có thể rời bỏ anh? Anh không thể mất em, anh biết rằng,
nếu như em rời bỏ anh, từ nay về sau cuộc sống của anh sẽ không còn ánh
mặt trời nữa!"
Hắn tiếp tục nói, đúng lúc chú ý đến mí mát Yên
Lam khẽ giật giật, thế nhưng cô vẫn không mở mắt. Cận Thế Phong nhẹ nở
nụ cười, vậy ra Lam Lam đã tinh, là bởi vì muốn nghe hắn nói, cho nên
mới tiếp tục giả vờ ngủ phải không?
Hắn hiện tại đã hiểu rõ,
không thể chỉ vì một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Triệu Ngọc
Vân là Triệu Ngọc Vân, Lam Lam là Lam Lam, hắn tin tưởng Lam Lam đúng là yêu hắn, cô sẽ không phản bội hắn. Y Lâm nói đúng, hắn không nên quá
chấp nhất, sẽ chỉ làm cho hắn thống khổ, hắn hẳn là cần phải cố gắng tạo ra tương lai cho chính bản thân mình, khiến mình có một hạnh phúc mĩ
mãn.
Một người khi mất đi mới biết được quý trọng, trong một
giây, hắn thực sự cho rằng lam lam sẽ rời bỏ mình mà đi, đau đến tưởng
như chết đi. Hắn còn chưa nói cho Lam Lam biết hắn có yêu nàng bao
nhiêu, nàng làm sao có thể rời bỏ hắn! Cho nên, hắn hiện tại nhất định
phải cho Lam Lam biết, mình yêu nàng nhiều như thế nào. Hắn tiếp tục nói, đúng lúc này, chú ý đến mí mắt đang giật giật của Yên
Lam, thế nhưng nàng vẫn không hề mở mắt. Cận Thế Phong nhàn nhạt nở nụ
cười, thì ra Lam Lam đã tỉnh, là bởi vì muốn tiếp tục nghe hắn nói những lời đó, vì vậy mới tiếp tục giả vờ mê man sao?
Cận Thế Phong
cười cười, tiếp tục nắm tay Yên Lam, nói, "Khi anh biết em đang ở trong
thang máy, anh rất lo lắng, cũng rất hối hận, hối hận chưa từng nói với
em sớm một chút, cũng hối hận sẽ không có cơ hội nói ra câu nói kia với
em nữa."
"Thực ra, anh không hề giống với vẻ ngoài hào nhoáng,
anh cũng có một phương diện không muốn người khác biết, anh không hề
kiên cường như mọi người tưởng, anh cũng chỉ là một con người bình
thường, anh cũng lo sợ, anh sợ sẽ mất đi em. Lúc anh hiểu rõ em quan
trọng biết bao trong lòng anh, anh lại lo sợ nếu như em biết anh cũng
xem trọng em, có phải em sẽ không đối xử tốt với anh như vậy nữa, anh sợ em rời bỏ anh, lo sợ trong mắt em không chỉ có mình anh, lo sợ em sẽ
phản bội anh như cô ấy, anh thậm chí còn lo sợ em sẽ thích người đàn ông khác. Chính vì nỗi sợ hãi và hoảng hốt tồn tại trong tiềm thức đã chi
phối anh, không cho phép anh nói với em, kỳ thực, anh thích em."
"Sau khi bị phản bội tổn thương một lần, anh đã không bao giờ tin vào tình
yêu nữa. Anh cho rằng không đánh đổi, không yêu, sẽ không lại tổn thương lần nữa. Vì vậy anh luôn sợ phải trả giá, chỉ tham lam muốn đoạt lấy
tình yêu em dành cho anh, cũng không dám đáp trả... Kỳ thực, Lam Lam,
anh rất quan tâm đến em. Anh luôn muốn ở cùng em, giờ đây nói ra những
lời này vẫn chưa muộn chứ, Lam Lam?"
Yên lam nhắm chặt mắt lại,
lắng nghe những lời Cận Thế Phong nói, trong lòng cảm động đến chết đi
được, vẫn cứ không thể lộ ra chút biểu cảm nào trên mặt.
Đây là
những lời nói thật lòng của hắn sao? Là thật vậy chăng? Yên lam không
dám mở mắt chứng thực, nàng sợ một khi mở mắt lại phát hiện đây là một
giấc mộng, vì vậy nàng thà nhắm chặt mắt lại, làm một con rùa rụt cổ,
một cử động cũng không dám.
Trong lúc Yên Lam còn đang miên man
suy nghĩ, cảm giác được một vật gì đó ấm áp mềm mại gì đó áp lên gò má
mình, nàng đột nhiên mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại
của Cận Thế Phong hiển hiện trước mắt mình, chóp mũi kề nhau, có thể
nghe rõ cả tiếng hô hấp.
"Bé ngốc, kỳ thực em đã sớm tỉnh lại,
phải không?" Cận Thế Phong nở nụ cười gian xảo, nhìn vào đôi mắt trong
veo của Yên Lam, không buông tha bất kỳ một biểu cảm nào trong đó.
"Anh cũng biết rồi à!" Yên Lam chau cái miệng nhỏ nhắn lên, gương mặt tươi cười đỏ bừng xấu hổ.
Cận Thế Phong cười không nói gì, nhưng trong lòng chất chứa một niềm hạnh phúc lan tràn thật sự trước nay chưa từng có!
"Thế Phong, em rất thích anh, anh có biết hay không, vừa nãy, em nghe thấy
những lời anh nói với em, trong lòng thực sự rất vui mừng, tưởng như
hạnh phúc đến chết đi được." Yên Lam đột nhiên nhào tới trước mặt Cận
Thế Phong, vòng tay ôm lấy hắn, hạnh phúc nói.
"Vậy Lam Lam, hiện tại nếu thân thể của em đã không sao nữa, anh có thể đòi quà Valentine
của anh hay không đây!" Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, chìa tay về phía
Yên Lam vòi vĩnh.
"A?" Yên lam nhất thời có chút không hiểu rõ tình hình, ngờ nghệch nhìn Cận Thế Phong.
"Em còn giả ngốc à!" Cận Thế Phong tỏ vẻ hết chịu nổi, "Không phải em nói
có niềm vui bất ngờ dành cho anh sao? Lại còn nói muốn tặng quà cho
anh."
"A!" Yên Lam sực nhớ ra, "Nhưng mà, lúc trong thang máy, đồ đạc rơi ra ngoài, em chưa kịp nhặt lại. Vậy nên..." Nàng không hề nói
thêm gì nữa.
"Vậy ý em