
lo lắng, lấy một chọi hai, Thế Phong sẽ bị thiệt.
"Lam Lam, em yên tâm đi, Anh không có kém như vậy đâu! Cả hai người này vẫn
không thể gây thương tổn cho anh được!" Cận Thế Phong nói.
Nghe hắn nói, Yên Lam cảm thấy an tâm không ít.
"Anh em, chúng ta cùng lên!" bị Cận Thế Phong nói thế làm đám lưu manh tức giận, xuất thủ càng thêm hung ác.
Qua một hồi đánh nhau kịch liệt, đám lưu manh cuối cùng cũng bị Cận Thế Phong đánh cho chạy trối chết.
"Lam Lam, em không sao chứ?" Cận Thế Phong bước lên phía trước kéo tay trái
Yên Lam nhìn một chút, phải nhìn một chút, lo nàng bị thương tổn. Nếu
như anh đến chậm một bước thì Lam Lam... Cận Thế Phong chỉ cần nghĩ đến
cũng rùng mình.
"Anh còn đến làm gì? Anh còn lo lắng cho em sao?
Anh đều không phải không tin ta sao?" Yên Lam ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo
lắng của Cận Thế Phong.
"Lam Lam, anh..." Đối mắt với sự chất vấn của Yên Lam, Cận Thế Phong nghẹn lời.
Dưới ánh sáng của ánh trăng, Yên Lam thấy ở khóe miệng của Cận Thế Phong có vết máu.
"Thế Phong, anh bị thương?" Cô nhẹ nhàng lau đi vết máu, rất sợ làm đau Cận Thế Phong.
"Đau không?" Yên Lam chậm rãi hỏi
"Không bằng lòng em đau, có phải không? Tha thứ cho anh, Lam Lam"." Cận Thế
Phong giữ lấy tay Yên Lam đang lau vết máu cho mình, chậm rãi nói.
"Thế Phong, anh.." Yên Lam nhìn Cận Thế Phong trước mắt, đôi mắt anh tràn đầy sự hối hận, cũng có chút đau lòng.
"Tha thứ cho anh có được không? Lam Lam, anh biết anh sai rồi, anh vừa rồi
không nên nói em như vậy. Anh là nhất thời tức giận nên mới nói như vậy, đó không phải là ý của anh. Anh... anh sợ em thích John nên..."
"Nói đến cuối cùng, anh vẫn là không tin em?" Yên Lam cười khổ nói.
"Không, điều không phải vậy. Anh tin em, chỉ là, chỉ là, anh không tin chính
mình. Anh sợ em cảm thấy hắn tốt hơn anh." Cận Thế Phong vội vàng nói.
"Em biết không? Anh vẫn nghĩ bản thân mình là người đàn ông tốt nhất,
nên anh rất kiêu ngạo. Thế nhưng hôm nay, John biến anh chẳng đáng một
đồng, thì anh mới phát hiện, anh thật thất bại. Hắn dám nói lên tiếng
"Yêu em", thế mà anh... hắn so với anh ôn nhu hơn, so với anh..."
"Không nên nói nữa," Cận Thế Phong bị Yên Lam ngắt lời và ôn nhu nói: "Em chỉ
yêu mình anh, Em yêu anh. Chỉ cần anh yêu em, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
Nghe được chính Yên Lam nói yêu mình, Cận Thế Phong vui mừng muốn chết. Hắn không biết rằng tình yêu có thể nói ra như vậy.
Yên Lam đi tới trước mặt Cận Thế Phong, nhìn thật tỉ mỉ biểu tình trên mặt
anh, rất sợ bỏ lỡ cái gì, "Vậy, anh yêu em không? Nếu không yêu thì hãy
buông tay, nói đi, anh yêu em không?"
Cận Thế Phong sửng sốt,
nhìn Yên Lam đang tươi cười, mình có yêu cô ấy không? Yêu không? Nếu như không yêu thì hắn cần gì dùng nhiều thủ đoạn đem cô ấy ở cạnh bên mình, nếu không yêu thì sao suốt ngày hắn lại muốn thấy mặt nàng, nếu không
yêu sao bây giờ hắn lại đứng chỗ này... Thế nhưng bây giờ nói với nàng,
như vậy là yêu sao?
Cận Thế Phong sửng sốt, nhìn Yên Lam đang tươi cười, mình có yêu cô ấy
không? Yêu không? Nếu như không yêu thì hắn cần gì dùng nhiều thủ đoạn
đem cô ấy ở cạnh bên mình, nếu không yêu thì sao suốt ngày hắn lại muốn
thấy mặt nàng, nếu không yêu sao bây giờ hắn lại đứng chỗ này... Thế
nhưng bây giờ nói với nàng, như vậy là yêu sao?
Yên Lam nhìn Cận
Thế Phong vẻ mặt sửng sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Vẫn là không thể quên
được phải không? Nàng không muốn dối lòng, không muốn phản bội lại hắn.
Thế nhưng, người phản bội trước lại là hắn! Vậy sao hắn còn muốn giữ
mình ở nơi này?! Trong nhaý mắt nàng cất tiếng hỏi: "Vậy anh đã thật sự
nghĩ kỹ chưa, anh có yêu em không?"
Yên Lam xoay người đi. Đi
giữa trời đêm đen kịt, nàng khóc không thành tiếng, "Yêu một người sao
không thể thổ lộ, nếu cứ lưỡng lự như vậy có phaỉ hàm ý là không yêu
đúng không? Thế Phong, em yêu anh, nhưng bây giờ em cần phải quên anh đi phải không?"
Cận Thế Phong lặng nhìn Yên Lam đi xa, giâu tiếp
theo vẫn bất động tại chỗ, nàng vưà hỏi hắn có yêu nàng hay không, tại
sao miệng cuả hắn không nghe lời hắn, vì sao không nói gì, hắn rõ ràng
là yêu nàng, vì sao lại không nói thành lời?!
Ngày thứ hai, Yên Lam còn đang ngủ, thì điện thoại vang lên: "Nếu như trên đời một đứa ngốc..."
"Alo, xin chào"
"Có phải tiểu thư Yên Lam không? Tôi là John"
"Vâng, John tiên sinh, anh có việc gì sao?"
"Tôi rất muốn mời em dùng một bữa cơm, mong em cho tôi vinh hạnh này, được không?"
"Nhưng, tôi...."
"Tôi van em đừng từ chối tôi? Xem như là bữa cơm giữa những người bạn với
nhau, bởi vì công ty có một số việc cần tôi trở về giải quyết, tôi phải lập tức quay về Mỹ nga, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. cho nên, coi như cho tôi một bữa tiệc chia tay"
"Vậy, được rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
John chọn 1 nhà hàng Pháp yên tĩnh, khung cảnh ở đây rất đẹp, phù hợp với
các đôi tình nhân hẹn hò. Chỗ ngồi đều bằng ghế sopha hình tròn, hai bên còn có rèm cưả, đều bằng những hạt thủy tinh kết lại, vô cùng xinh đẹp.
Nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn đường cho hai người, nhưng bỗng nhiên
John rẽ s