
n là Thế Phong không thương
nàng....
Nàng chỉ bất quá là người phụ nữ hắn mua về mà thôi, hắn căn bản là không thương nàng. Nhưng mà, nàng vẫn yêu hắn, làm thế nào
bây giờ? Dù hắn lạnh lùng hà khắc, ngang ngược, thay đổi thất thường, xử sự hoàn toàn không hợp lý, nhưng nàng lại không có cách nào khiến bản
thân mình không thương hắn.
Nàng úp mặt vào lòng bàn tay, không còn cách kiềm chế khóc rống lên.
Cận Thế Phong gần như không ngừng tự hỏi, chết tiệt, chính mình ban nãy làm sao có thể chỉ trích Lam Lam như vậy. Rõ ràng biết John chính là khách, cho nên nàng mới có thể khách sáo nói chuyện với hắn. Thế nhưng bản
thân mình lại...
Cận Thế Phong thưà nhận hắn có chút sợ, sợ Yên
Lam bị lời nói cuả John làm cho cảm động, nhưng mà những chuyện đã trải
qua lúc trước lại không cho phép hắn tuỳ tiện nói tiếng "yêu" ra khỏi
miệng. Sở dĩ, hắn đối với Yên Lam giận dữ, chính là để che giấu tình cảm cuả bản thân mình.
Ngươi còn muốn trốn tránh bản thân mình sao,
Cận Thế Phong? Lam Lam yêu hắn, hắn hoàn toàn không hoaì nghi về điểm
này. Thế nhưng, hắn rốt cuộc vưà mới làm cái quái gì?! Lại hung hăng làm tổn thương nàng.
Nhớ tới những lời vưà nói, hắn nhắm mắt lại,
cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn lại nói ra những lời tàn
nhẫn như vậy. Hắn nhất định phải xin lỗi Lam Lam, hy vọng thời gian
không quá muộn.
Bước nhanh đi về hưóng sân thượng, nhưng không
biết thế nào, một chút mơ hồ cảm giảc bất an đang dần dần tăng lên, hắn
không ngừng bước nhanh chân, nhưng nhận ra, sân thượn hoàn toàn không có người. Trong khi lúc này, Yên Lam đã không biết đi đâu.
Hắng
cuồng loạn đưa mắt nhìn về bốn phiá, tầm mắt rớt vào một vật rơi trên
nền sân thượng vắng vẻ. Những tia sáng lấp lánh chiú váo mắt hắn, hắn
chậm rãi bước đến, nhặt lên sợi dây chuyền bằng bạch kim, lẳng lặng
nhìn.
Hắn siết chặt lấy nó, chặt đến mức móng tay cũng đâm vào da thịt nhưng hoàn toàn không nhận ra. Hắn như chỉ nhìn thấy những ngôi
sao, những âm thanh vù vù bên tai. Nhớ tới ban nãy gương mặt Lam Lam đầm đià nước mắt, nhớ tới nàng đau khổ cùng vẻ mặt chua xót, hắn vưà nghĩ
thì tim cũng giống như bị thiêu đốt, nỗi đau như áp đảo khiến hắn không
thể chịu đựng nổi. Hắn siết chặt lấy nó, chặt đến nỗi móng tay khảm sâu vào da thịt nhưng vẫn
hoàn toàn không nhận ra. Hắn như chỉ nhìn thấy những ngôi sao, những âm
thanh vù vù bên tai. Nhớ tới ban nãy gương mặt Lam Lam đầm đià nước mắt, nhớ tới biểu hiện nàng đau khổ cùng vẻ mặt chua xót, hắn vưà nghĩ thì
tim cũng giống như bị thiêu đốt, nỗi đau như áp đảo khiến hắn không thể
chịu đựng nổi.
Lam Lam đã tháo bỏ sợi dây chuyền, nàng thực sự
cảm thấy đau lòng. Sợi dây chuyền này kể từ khi được trao cho nàng, thì
chưa bao giờ thấy nàng gỡ xuống, ngay cả scandal tình ái vừa rồi, nàng
cũng không làm như vậy. Thế nhưng lần này...
Cận Thế Phong không
ngừng cảm thấy hoảng sợ, hắn muốn đi tìm Lam Lam để nói lời xin lỗi. Lời nói ban nãy không phải là chủ ý của hắn, chỉ bởi vì Ước Hàn nói yêu
nàng, mà chính là... Hắn chỉ nhất thời phẫn nộ mới nói như vậy, hắn cần
nàng tha thứ cho hắn.
Yên Lam bước chân không mục đích lang thang trên đường, có nên về nhà không, chỗ của Thế Phong thì không thể trở
về. Trời đã bắt đầu mưa tí tách, vốn đã vào thu nên thường xuất hiện
những cơn mưa, và một ít hơi lạnh.
Yên Lam dùng cánh tay bao
quanh thân mình như muốn chống lại cái lạnh bên ngoài. Mưa đã nhỏ dần,
thế nhưng toàn thân cô đều ướt đẫm, váy dạ hội màu trắng vì thấm nước
mưa nên dính sát vào da thịt làm lộ ra một thân hình xinh đẹp mỹ miền.
Cô không chứ ý đến phía trước mình xuất hiện hai bóng người.
"Ai
nha! Mỹ nữ, tâm trạng không tốt sao? Đã trể thế này sao lại đi một mình, có muốn bọn anh chăm sóc cưng không?" Âm thanh phát ra từ hai người có
dánh vẻ lưu manh ở phía trước truyền đến.
Yên Lam vô thức ngẩng đầu, thấy trước mặt mình là hai tên côn đồ, tóc nhuộm vàng, ánh mặt dâm đảng nhìn mình chằm chằm.
"Sao cưng không nói lời nào vậy! Sợ rồi à? Đừng sợ, bọn anh sẽ cưng chiều em mà!" một tên trong số họ nói, đưa tay muốn kéo Yên Lam vào lòng.
Yên Lam lắc mình tránh sự đụng chạm ấy. "Các người muốn làm gì? Coi chừng tôi la lên."
"Ha..ha.. Anh xem kêu cứu thế nào!" vừa nói, cánh tay hướng Yên Lam với tới.
"Buông cô ấy ra." Trong khi Yên Lam giãy dụa kêu la không ngớt, xa xa truyền đến một tiếng nói.
"Là tiếng của Thế Phong, là Thế Phong". Yên Lam ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
"Thằng nhóc này là ai?" Đừng cản trở chuyện vui của bố mày, không muốn chết
thì nên tránh ra!" Tên lưu manh thấy Cận Thế Phong chỉ có một mình nên
ra uy đe dọa.
"Tao kêu mày buông cô ấy ra" chết tiệt, bàn tay bẩn thiểu của nó lại còn chạm vào Lam Lam, Cận Thế Phong giận dữ nhìn hắn
"Ai da! Nói mày không nghe phải không? Thằng nhóc cứng đầu này! Muốn làm
anh hùng, coi chừng bố mày đây ta cho người biến thành con chó! Anh em,
lên cho tao!" 2 người bước tới vây quanh nhắm ngay Cận Thế Phong xuất
chiêu.
Cận Thế Phong nghiêng người qua một bên tránh.
"Thế Phong, cẩn thận đó!" Yên Lam chợt cảm thấy