
“Nữ Quyên, ngươi …”
“Không cần nói nữa! Ta không muốn nghe.” – Nữ Quyên đảo trụ lỗ tai, sống chết lắc đầu.
“Quyên nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Sở Phong thống khổ cả đời sao?”
“Can nương … Quyên nhi xin lỗi người, xin lỗi Sở Phong.” – Nữ Quyên lại hướng Trình Như Phượng qùy xuống, lôi kéo làn váy của nàng – “Thỉnh ngài nói cho hắn, hắn cái gì cũng không thiếu ta, xin hắn đừng tự trách mình mà tiếp tục thống khổ như vậy, ta mới là người phải tự trách mình. Chỉ cần hắn hiểu hắn không hề sai, không cần phải tự trách mình, ta nghĩ thống khổ của hắn sẽ tự tiêu tan thôi.” (Nếu dễ thế thì đâu gọi là yêu)
“Quyên nhi …” – Trình Như Phượng kéo Nữ Quyên đứng dậy, nhưng nàng bướng bỉnh không chịu đứng lên.
“Can nương, người không cần khuyên ta nữa. Quyên nhi không đủ tư cách, cũng không còn mặt mũi nào để gặp người và Sở Phong. Cho nên … người mau trở về đi.”
“Ngươi…” – Trình Như Phượng gặp Nữ Quyên cố chấp như thế, quả nhiên và bất đắc dĩ không biết nên khuyên nàng thế nào, nàng thở dài – “Được rồi! Ngươi đã không muốn đi gặp Sở nhi, ta cũng không bức ngươi nữa. Chỉ là ngươi không còn nhớ ta đã nói với ngươi chuyện khiến nam nhân thống khổ nhất sao? Không phải hận, không phải oán, không phải tự trách, mà là – yêu mà không thể có được.” – Trình Như Phượng xoay người đi tới cạnh cửa, quay đầu lại nói – “Nếu ngươi thật sự hy vọng hắn không phải thống khổ, vậy nên làm như thế nào, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi.”
***
“Bang chủ, người thật sự phải về Lạc Dương sao?”
Trợ thủ kiêm tâm phúc tối đắc lực của Sở Phong trong Lang Thao bang – Tổng đường đường chủ Mạnh Trọng – đứng ở bến tàu nhìn thuyền buồm đã giương cao, lại hỏi Sở Phong đứng bên cạnh.
Sở Phong cười thản nhiên với Mạnh Trọng: “Ta đã hoàn thành di mệnh của sư phụ, đem Lang Thao bang hảo hảo chỉnh đốn lại rồi. Tổng đường đã có đại đường chủ vĩ đại ngươi nắm trong tay, ta thật sự yên tâm, cho nên cũng không tất yếu phải ở lại đây nữa.”
Lang Thao bang bốn vị trưởng lão ăn hối lộ phản bang đáng ra phải chịu bơi chi hình, nhưng Sở Phong niệm tình họ đã bán mạng cho bang hơn nửa cuộc đời, chỉ phế đi võ công rồi trục xuất bọn họ ra khỏi bang coi như là trừng phạt khiển trách.
Mà Phong trưởng lão nguyên là kiêm nhiệm cương vị tổng đường Đường chủ, cũng vì thế mà Mạnh Trọng không thể không tiếp nhận chức vụ này. Bằng vào Mạnh Trung trung trinh cùng chính khí đối với Lang Thao bang, đem tổng đường giao cho hắn, Sở Phong hoàn toàn có thể yên tâm. (nghe cứ như anh viên mãn rồi chuẩn bị chêt ý =.=)
Hiện tại Sở Phong thầm nghĩ rời đi thành Hàng Châu để tâm tình mình bình tĩnh lại phần nào.
“Nhưng là thiếu gia …” – Tiểu Hoàn đứng bên cạnh Mạnh Trọng, hồng mắt nhìn Sở Phong nàng đã hầu hạ nhiều năm qua.
Sở Phong vỗ nhẹ khuôn mặt lã chã nước mắt của nàng: “Tiểu Hoàn, sau này ngươi chính là Lang Thao bang tổng Đường chủ phu nhân, không còn là nha hoàn của ta nữa. Ngươi có thể gọi ta một tiếng bang chủ, nhưng đừng gọi ta là thiếu gia nữa.”
Tiểu Hoàn đâm bị thương Sở Phong, không nghĩ tới Sở Phong chẳng những không trách tội nàng, còn cứu nàng một mạng, giúp nàng chiếm được hạnh phúc chân chính thuộc về riêng mình.
Nàng nhìn về phía Mạnh Trọng luôn đối nàng thâm tình, lại nghĩ đến Sở Phong đối nàng lấy ơn báo oán, nàng nhịn không được liền khóc lên.
“Thiếu gia, người mãi mãi là thiếu gia của Tiểu Hoàn. Đại ân đại đức của người đối với Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn cho dù có làm nô tỳ mười kiếp cho người cũng không trả hết …”
“Nha đầu ngốc! Chỉ cần ngươi hạnh phúc khoái hoạt thì với ta đó đã là báo đáp tốt nhất rồi.” – Sở Phong lại quay sang Mạnh Trọng nói – “Trọng này, Tiểu Hoàn cũng như muội muội của ta, ngươi phải hảo hảo đối đãi nàng.”
“Bang chủ, ngài yên tâm.” Mạnh Trọng đem nàng ôm vào trong lòng, trên mặt không giấu nổi vui sướng, cười cam đoan với Sở Phong: “Ngài tặng cho thuộc hạ một viên minh châu thế này, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận bảo bọc nàng trong tay, hảo hảo quý trọng.”
Sở Phong cười nhìn một đôi hữu tình, trong lòng cũng nảy lên một trận chua xót. Thiên hạ hữu tình, người với người rồi cũng sẽ thành thân thuộc,vì sao chỉ có mình hắn cô đơn.
Nữ Quyên a! Hắn lấy từ trong lòng ra một cái lạc đan phượng điệp Chức Nhi giao cho hắn, trong lòng ảm đạm nhớ kỹ cái tên làm hắn đau lòng.
Tuy rằng từ miệng Trình Như Phượng, hắn đã biết được nàng cũng thương hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không muốn trở về bên cạnh hắn, không phải sao? Thôi, nếu nàng thật sự không thể tiếp nhận hắn, vậy hắn cũng không cưỡng cầu nữa.
“Nương, lên thuyền đi.” – Sở Phong đứng ở bên bờ, quay đầu lại nói với Trình Như Phượng đang nhìn ngó xung quanh.
“Chờ một chút, Sở nhi, đợi một lát nữa thôi.” – Trình Như Phượng vẫn chưa từ bỏ hy vọng nhìn lại bên bờ tìm kiếm.
“Nương, không cần chờ. Nàng sẽ không đến.” Sở Phong đương nhiên biết mẫu thân đang đợi cái gì, hắn cười khổ nói – “Nếu muốn đến … thì nàng đã sớm đển rồi …”
“Nhưng là …”
Sở Phong không khỏi phân trần mang theo Trình Như Phượng hướng trên thuyền đi tới: “Hữu duyên thiên niên lại tương hội. Nếu đã vô