Duck hunt
Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

n ngủi một tháng không thấy, Trình Như Phượng dường như đã già đi rất nhiều, ngay mà khuôn mặt thường ngày vẫn hoà nhã vui vẻ nay cũng nhuốm thêm mấy phần u sầu.

Trình Như Phượng trước nhìn nhìn Nữ Quyên, theo sau chuyển hướng về phía Nữ Lăng, hạ thấp người hành lễ : “Vị này hẳn là Phụ Chính vương vương phi nương nương ? ”

“Không dám nhận ! Thượng Quan phu nhân gọi ta Nữ Lăng là được rồi. ” Nữ Lăng cũng hướng nàng đáp lễ, đoán rằng vị can nương trong miệng Nữ Quyên này hẳn là mẫu thân của Thượng Quan Sở Phong.

“Quyên nhi … ngươi gầy đi rất nhiều …” Trình Như Phượng nhìn Nữ Quyên gầy yếu mà tiều tuỵ, thật sự cảm thấy đau lòng. Lại nhớ đến bộ dáng của chính con mình, nàng thở dài : “Sở Nhi cũng … các ngươi đã gây nên cái tội tình gì ? ”

“Hắn … có khoẻ không ? ” Nhìn vẻ mặt u sầu của Trình Như Phượng, xem ra Sở Phong tựa hồ cũng không tốt. Là thương thế của hắn chưa lành hẳn sao ? Nữ Quyên nhịn không được hỏi thăm.

“Vết thương trên ngực thì không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng một hồi xong cũng đã khá lên nhiều, nhưng …” Trình Như Phượng nhìn Nữ Quyên liếc mắt một cái, “Vết thương trong lòng e là khó chữa. ”

Nữ Quyên yên lặng cúi đầu, trong đầu hồi tưởng lại ánh mát đau buồn của Sở Phong trước lúc rời đi. Vết thương trên người có thể chưa, nhưng vết thương trong lòng chưa chắc có thể lành. Loại cảm giác này Nữ Quyên có thể cảm nhận được.

Thấy Nữ Quyên trầm mặc, Trình Như Phượng lại thở dài : “Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến ngươi hận đến mức đưa hắn vào chỗ chết như vậy ? Nay đổi lại là hắn khổ sở, ngươi vì sao cũng thương tâm ? ”

“Can nương, thực xin lỗi … ” Nữ Quyên hàm chưa lệ châu trong suốt quỳ gối trước mặt Trình Như Phượng.

“Ngươi đứng lên đi! Ta không phải đang trách ngươi.” Trình Như Phượng chạy nhanh đến kéo nàng đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nữ Quyên lệ châu tung hoành, “Ta chỉ là không rõ, ngươi vì sao phải làm như vậy. Ta những tưởng ngươi không thương hắn, nhưng theo lời ngươi nói vừa rồi, ngươi chẳng phải cũng yêu Sở nhi sao?”

“Yêu hắn thì sao? Hết thảy đều đã quá muộn rồi.” – Nữ Quyên sâu kín nói.

“Chỉ cần có tâm thì có cái gì là không thể? Đi tìm hắn, nói cho hắn biết tâm ý của ngươi. Dù sao hai ngươi cũng là vợ chồng đã thành thân kia mà.”

Nữ Quyên lắc đầu rơi lệ, run giọng nói: “Ta không xứng, không xứng làm thê tử của hắn. Mt nữ nhân ý đồ mưu sát chồng, như thế nào còn có thể muốn vãn hồi lại tất cả? Ta chỉ hy vọng hắn rời xa ta, để những thống khổ ta gây cho hắn giảm bớt đi phần nào …” (Trong TH này thì càng xa càng thống khổ đó tỷ =.=)

“Chờ một chút. Nói lại rõ ràng cho ta xem nào.” – Nữ Lăng ở bên cạnh nghe không nổi nữa, không thể không xen vào.

Nàng trừng mắt nhìn Nữ Quyên: “Nói nửa ngày, ngươi cho là vì sao hắn phải rời đi?”

Nữ Quyên mở to một đôi thủy mâu mờ mịt, lóng lánh lệ châu nhìn Nữ Lăng: “Hắn hận ta, hắn đau lòng, hắn thất vọng, cho nên không bao giờ muốn nhìn thấy ta nữa. Không phải sao?”

“Cho nên ngươi mặc hắn yên lặng rời đi, rồi tự mình cho là hắn muốn thể?” – Trình Như Phượng kinh ngạc nhìn Nữ Quyên lệ rơi đầy mặt.

“Một hồi tịch mịch bằng ai tố? Sớm biết như vậy thì đã chẳng nên chuyện.” Nữ Lăng tức giận trừng mắt nhìn Nữ Quyên: “Ta lần đầu tiên gặp Sở Phong là khi hắn thổ lộ tâm tình sầu khổ của mình.”

Thấy Nữ Quyên trừng lớn mắt, nàng lại nói: “Ngươi tự cho là phụ hắn, nên hắn rời đi là hắn muốn. Hắn tự cho là phụ ngươi, cho nên rời đi ngươi là ngươi muốn. Hiện tại mời ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc hai người là ai phụ ai, ai muốn rời đi ai hả?”

“Hắn … hắn không hận ta, không oán ta, không phải muốn ta rời đi sao?”

Trình Như Phượng lại thở dài thật lớn: “Hắn nghĩ ngươi hận hắn, ngươi oán hắn, vì không muốn ngươi phải chịu thống khổ nên mới chấp nhận buông tay.”

Không thể tưởng tượng được, từ đầu đến cuối là hắn như vậy suy nghĩ cho nàng. Nữ Quyên đau lòng che mặt lại khóc: “Hắn vì sao lại đối tốt với ta như vậy …”

“Ngươi đã biết tâm ý hắn như vậy thì mau đi tìm hắn đi, nếu không thì sẽ thành quá muộn thật đấy.” Trình Như Phượng vội vàng lôi kéo tay Nữ Quyên: “Hắn đã quyết định sáng mai sẽ khởi hành hồi thành Lạc Dương rồi.”

“A? Chuyện đó không thể được. Ngươi mau giữ hắn lại đi.” Nữ Lăng nghe được tin tức này gấp đến độ cũng muốn kéo Nữ Quyên tha ra ngoài.

“Không! Ta không đi, ta không thể đi!” – Nữ Quyên giật tay khỏi hai người, lùi lại vài bước.

“Nữ Quyên!”

“Quyên nhi!”

Nữ Lăng cùng Trình Như Phượng hai người kinh ngạc. Các nàng không thể nào hiểu được, nếu đã muốn rõ ràng giữa hai người trong lúc đó có vấn đề ở chỗ nào, vậy tại sao Nữ Quyên vẫn không muốn đi tím Sở Phong.

“Ta không có tư cách giữ hắn lại, hắn tốt nhất là như vậy …” Nữ Quyên than thở khóc lóc, nguy chiến chiến khóc, nói – “Ta tàn nhẫn với hắn vậy mà hắn vẫn đối tốt với ta … ta không xứng làm thê tử của hắn! Ta không xứng …”

“Quyên nhi, ngươi nói điều ngu ngốc gì vậy. Sở nhi không trách ngươi, hắn vẫn luôn một lòng yêu ngươi.” Trình Như Phượng đi đến bên người nàng khuyên.

“Nhưng là ta tự trách chính mình.” – Nữ Quyên chủy tâm khóc kêu.