Insane
Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

n oán hận nói – “Ta còn hận không thể giết chết tên Sở Phong đó. ”

“A ? Bang chủ phu nhân nói lời này là thật sao ? ” – Phong trưởng lão vẫn là vẻ mặt sợ hãi, nhưng trong lòng lại mừng thầm vì đại kế đã thành công.

“Hừ ! Ai có bản lĩnh giúp ta giết Sở Phong, ta đây tình nguyện làm trâu làm ngựa cho kẻ đó. ”

“Chuyện này …” Mắt thấy thời cơ đã đến, Phong trưởng lão trong lòng mừng rỡ, hắn thật cẩn thận nói với Nữ Quyên. “Chuyện này e là trừ bỏ phu nhân thì không ai có thể làm được. ”

“Nói như vậy là sao ? ” – Nữ Quyên buồn bực. Chỉ dựa vào một thiếu nữ tử như nàng thì sao có thể đưa một kẻ võ công cao cường như Sở Phong vào chỗ chết.

“Người có võ công cao cường thường phòng sơn phòng hải, phòng thiên phòng thủ, nhưng sẽ không phòng một nữ nhân bên gối trói gà không chặt. ” Phong trưởng lão lấy từ trên người ra tuyệt mệnh đan, đưa tới trước mặt Nữ Quyên : “Chỉ cần phu nhân hoà viên đan hoàn vô sắc vô vị này vào thức ăn của hắn, cho dù là Đại La Kim Tiên tái thế cũng không cứu được hắn. ”

Nữ Quyên nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay Phong trưởng lão, suy nghĩ ngàn phiên vạn chuyển, trong lúc đó quyết định lấy hay không lấy, lý trí cùng tình cảm của nàng lại đối kháng lẫn nhau.

Phong trưởng lão nghĩ là Nữ Quyên đang lo lắng về hiệu lực của tuyệt mệnh đan, hắn lấy ngữ khí cam đoan nói : “Tuyệt mệnh đan này độc tính phát tác thập phần nhanh chóng, vừa vào miệng liền khí tuyệt, hắn tuyệt đối không có cơ hội ra tay hoàn thủ với ngươi. ”

Độc phát nhanh chóng, vào miệng khí tuyệt ? Hắn sẽ không chết quá mức thống khổ chứ ?

Nàng cắn cắn ngón tay chính mình, tâm nhất liên hoành tiếp nhận viên đan dược kia. Vợ chồng một đêm ân ái trăm ngày ân, làm hắn chết nhanh chóng không thống khổ, coi như cũng là không phụ tình đi. (Giết người ta còn bảo là không phụ tình =.=)

Về tới trong phòng, Nữ Quyên nhìn đan dược trong tay, chậm chạp đem nó hoà vào trong vò rượu. Nàng tự nói với chính mình, không cần phải luyến tiếc một mạng của hắn, mà chưa chắc hắn sẽ đến.

Dù sao từ sau đêm tân hôn, Sở Phong chưa từng bước qua cửa phòng nàng nửa bước. (Ko bước vào nhưng vẫn ở ngoài trộm ngắm ^_+)

Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng nàng lại có thanh âm của chính nàng cười nhạo : Đây đều là lấy cớ, ngươi thật sự muốn hắn đến. Chỉ cần phái Chức Nhi đi tìm hắn, tuỳ tiện nói một cái lý do thì hắn nhất định sẽ đến.

Lăng Nữ Quyên, ngươi không thể mềm lòng ! Nam nhân này hại ngươi đau khổ như vậy, còn muốn bán phường vải mà cha ngươi để lại. Vì chính ngươi, vì phường vải, ngươi tuyệt đối không được buông tha cho hắn. – Nàng lại lần lần nữa nói với chính mình.

Nàng thở sâu, chậm rãi đưa tay di gần hồ khẩu, lại chần chờ dừng lại.

Vì sao hành động này lại làm chính mình tâm đau lợi hại như vậy ? Vì sao nước mặt lại không nhịn được mà chảy xuống.

Nàng nên hận hắn, không phải sao ? Nàng lẽ ra không nên có chút do dự nào, không phải sao ?

Ngay tại lúc nàng chần chờ, cửa phong đột nhiên bị mở ra. Nàng cả kinh, đan dược trong tay liền rơi vào trong vò rượu, nháy mắt đã tan ra, hoàn toàn vô tung vô ảnh.

Nàng ngẩng đầu nhìn người vừa tới, lại chịu kinh ngạc sâu sắc.

Sở Phong ! Hắn làm sao có thể đến đây ?

Sở Phong đứng ở cửa phòng, nhìn không chuyển mắt dừng ở người nàng, trong mắt hắn lại là ánh mắt nàng chưa bao giờ gặp qua – không thể phân rõ tuyệt vọng cùng bi thương.

“Sở … Sở Phong ? ”

Hắn làm sao vậy ? Vì sao lại nhìn nàng như thế ? Hắn phát hiện ra gì sao ? Nữ Quyên chột dạ lùi về sau vài bước.

Sở Phong khoé miệng bứt lên một chút cười, nhưng là cười khổ cùng bất đắc dĩ.

Hắn nhìn về phía bầu rượu trên bàn, thản nhiên nói : “Bầu rượu này là do chính tay ngươi chuẩn bị cho ta sao ? ”

Nữ Quyên đổ hít vào một hơi, lúng ta lúng túng nói : “Ta … đang muốn tìm ngươi …”

“Như vậy là chuẩn bị cho ta ? ” Khoé miệng Sở Phong lại giương lên một nụ cười, vẫn là tươi cười khổ sở cùng bi thương.

“Ngươi … muốn uống liền uống … không muốn thì đừng uống …” Nữ Quyên quyết định giao vận mệnh hắn cho chính hắn lựa chọn. Nhưng nàng không cách nào phủ nhận, chính mình lại hy vọng hắn lựa chọn không uống.

Trên mặt Sở Phong ngay cả cười đều không có. Hắn đi đến bên cạnh bàn, châm một chén rượu : “Nương tử đã chuẩn bị rượu cho riêng ta, ta nếu không uống chẳng phải sẽ cô phụ một phen tâm ý của nương tử sao. ”

Hắn giơ chén rượu lên hướng trong miệng đổ xuống, nhưng Nữ Quyên lại đột nhiên lên tiếng.

“Không …”

Sở Phong buông tay xuống, quay đầu nhìn nàng, trong mắt vốn là băng lạnh không cùng nay dường như dấy lên một ngọn lửa nhu hoà ấm áp.

“À … trước đừng uống … để lát nữa hãy uống …” Nàng tìm không ra lý do hợp lý để ngăn cản hắn, chỉ có thể chân tay luống cuống nắm lấy vạt áo chính mình.

Sở Phong buông chén rượu, hai mắt gắt gao nhắm lại, khi mở ra lần nữa thì ngọn lửa ấm áp kia đã không thấy tung tích, tất cả chỉ còn là tuyệt đoạn cùng kiên định.

“Vậy trước không uống. ” Hắn chậm rãi đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên, tràn đầy nhu tình nói với nàng : “Ta đã lâu không gặp nàng, nàng gần đây c