Insane
Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

oay người chậm rãi hướng cửa phòng đi tới.

“Một khi đã như vậy, hãy để cho ta cẩn thận suy nghĩ …”

Nữ Quyên giờ phút này mới chú ý tới vẻ mặt ảm đạm chua xót của Sở Phong. Cái loại vẻ mặt này của hắn là có ý tứ gì ?

Nàng chần chờ hỏi : “Ngươi … còn muốn suy nghĩ cái gì ? ”

Hắn quay đầu cấp nàng một nụ cười khổ : “Ngẫm lại nên giải quyết vấn đề của chúng ta như thế nào. ”

Sở Phong thân ảnh cao to đứng ở đính lý trong hoa viên, hai tay tiêu sái chắp sau lưng, hơi hé ra mảnh giấy mà bồ câu đưa tin truyền đến.

Hắn hồi tưởng ngày ấy cũng đồng dạng ở nội đình này, nhớ đến giọng ca như hoàng oanh xuất cốc cùng má lúm đồng tiền đáng yêu, nhưng sau này có lẽ không thể tái kiến nữa rồi.

Là hắn, hắn đã khiến nàng không còn tươi cười nữa, hắn đã khiến nàng ngày qua ngày không còn khoái hoạt như xưa. Nếu hắn thật sự làm nàng thống khổ như vậy … hắn lại nhìn tờ giấy trong tay liếc mắt một cái.

“Sớm biết như vậy thì sẽ chẳng làm … biết vậy thì đã không làm , ai …” Đem quyền quyết định hết thảy giao cho nàng có lẽ sẽ tốt hơn. – Hắn đau lòng nghĩ.

“Thiếu gi …” – Thanh âm Tiểu Hoàn điềm đạm đáng yêu ở sau lưng hắn vang lên.

“Tiểu Hoàn ? Sao ngươi lại tới đây ? ” – Sở Phong không hờn giận nhíu nhíu đầu mày.

“Từ sau khi ngươi cưới Lăng cô nương, lão phu nhân đã điều ta đi hầu hạ nàng, ta vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy ngươi …” – Tiểu Hoàn hai tay vòng trụ thắt lưng hắn, thâm tình chân thành nói – “Ta rất nhớ ngươi …”

Sở Phong vặn tay nàng ra, không kiên nhẫn nói : “Ngươi nếu biết ta đã cưới vợ thì không nên lại tiếp cận ta. Còn nữa, Nữ Quyên là thê tử của ta, ngươi phải gọi nàng là Thiếu phu nhân chứ không phải Lăng cô nương. ”

“Thiếu gia ngài …” – Tiểu Hoàn nhìn đến khuôn mặt tuấn tú lại nhiễm một tầng tối tăm của hắn, tâm không kìm được mà nhói đau – “Ngài yêu nàng sao ? ”

Nàng sớm nghe nói từ sau đêm tân hôn, Sở Phong chưa từng bước vào phòng Nữ Quyên nửa bước. Nàng còn tưởng rằng Sở Phong chỉ cần một ngày liền chán ghét Nữ Quyên, càng vui sướng cho rằng Sở Phong sẽ gọi nàng trở về hầu hạ hắn.

Ai ngờ đợi đến mấy ngày, nàng cũng không đợi được Sở Phong triệu hồi, vậy nên hôm nay mới liều lĩnh tìm gặp hắn thế này.

Nay Sở Phong thế nhưng lại trầm tư đến không hề phát hiện nàng tiếp cận, trên mặt cũng là vẻ mặt tối tăm trước nay chưa từng có, còn có những lời hắn than vãn cùng tiếng thở dài lúc nãy, nàng mẫn cảm đoán rằng, hắn đã thật sự yêu thương thê tử của mình rồi.

“Đúng thế thì sao ? Không phải thì thế nào ? ” – Sở Phong quay đầu đi, lạnh lùng nói. Cảm tình của hắn còn chưa đến phiên Tiểu Hoàn chất vấn.

“Ngài làm sao có thể ? ” – Tiểu Hoàn giữ chặt lấy ống tay áo của hắn gào khóc – “Ngài đã đáp ứng ta, sẽ không yêu thương nữ nhân khác …”

Hắn lại lần nữa huy khai tay của Tiểu Hoàn, lãnh đạm nói : “Ta là không có yêu thương ‘nữ nhân khác’ ! ”

Hắn chính là ‘lần đầu tiên’ yêu thương một nữ nhân. – Hắn cười khổ nghĩ.

“Ngài gạt ta ! Ta không cần biết ngài yêu thương tiền nhiệm nữ nhân nào …” – Tiểu Hoàn áp sát vào thân mình hắn, hôn lên đôi môi lạnh như băng không có cảm tình gì của hắn.

Quân : Làm đến đoạn này mà ta bẻ tay răng rắc, mẹ ta còn tưởng ta chuẩn bị đi đánh nhau cơ. =.=

“Làm càn ! ” – Sở Phong một tay đẩy ngã nàng không chút lưu tình, mắt lạnh nhìn nàng nói – “Tiểu Hoàn, ta đã hồi phục thân nam nhân, không cần có nha hoàn bên người nữa. Nể tình ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ta sẽ tìm một người thật tốt để làm vị hôn phu cho ngươi. ”

“Không ! ” – Tiểu Hoàn quỳ trên mặt đất nắm lấy vạt áo hắn – “Thiếu gia, không cần đem ta gả cho người khác, ta muốn cả đời hầu hạ ngài. ”

“Tiểu Hoàn ! ” – Sở Phong cười lạnh cúi đầu nhìn nữ nhân không biết liêm sỉ này.

Tiểu Hoàn hầu hạ hắn đã nhiều năm qua làm sao có thể không biết rõ, vẻ tươi cười này xuất hiện liền đại biểu cho tính nhẫn nại của hắn đã hết. Nàng sợ hãi phát run cả người.

“Ngươi không muốn lập gia đình sao ? Vậy ta an bài ngươi đi thanh lâu chắc tốt hơn nhỉ. Bằng vào tư sắc của ngươi, làm danh kỹ hẳn là không thành vấn đề. ” – Hăn lộ ra một nụ cười tàn khốc.

“Thiếu gia ! ” – Tiểu Hoàn kinh hô một tiếng – “Ngài sao có thể tàn nhẫn như vậy ? ”

Sở Phong vẻ mặt lạnh lùng tiêu sái đi ra khỏi đình, đầu cũng không thèm quay lại, nói với Tiểu Hoàn ở phía sau : “Ta lúc trước cũng đã nói với ngươi rất rõ ràng, nhưng thực hiển nhiên ngươi lại không biết. Ta ghét nhất là loại nữ nhân rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu ngươi không muốn vào thanh lâu thì hãy ngoan ngoan nghe theo phân phó của ta, ta sẽ tìm một nam nhân tốt để gả ngươi đi. ”

Sở Phong biết nàng chết tâm với hắn đau khổ thế nào, cũng hiểu được si tình cùng tất cả băn khoăn của nàng. Nhưng hắn từ trước đến nay đều chỉ xem nàng là muội muội, ngay cả ý niệm lấy nàng làm bạn giường cũng chưa từng có qua trong đầu hắn.

Nếu hắn đối với nàng không có chút cảm tình nào thì đã chẳng quan tâm đến nàng, để mặc nàng hao phí tuổi xuân cả đời bên hắn. Vì nàng tìm một nam nhân tốt gả cho, coi như là hắn bồi thường lại một mối tình si của nàng đi.

Nhưng