
khi thần lừa quỷ, mặt người dạ thú, uổng phí nương đã sinh cho hắn một gương mặt tốt như vậy. Hắn tưởng ra vẻ khẳng khái thì người khác sẽ quên những gì hắn đã làm sao.”
“Nương?” – Chức Nhi vẻ mặt buồn bực lại kinh ngạc – “Chẳng lẽ Sở bang chủ là con của Thượng Quan phu nhân, cùng Sở cô nương là huynh muội?”
“Hừ! Sở Phong cùng Sở Nhi …” – Nữ Quyên oán hận cắn răng – “Bọn họ chính là một người.”
“Cái gì?” – Chức Nhi kinh hô, nhưng ý nghi hoặc lại càng sâu hỏi – “Như vậy hắn đến tột cùng là nam hay nữ?”
“Là nam! Đường đường thất thước (=bảy thước) một thân nam nhi.” – Vừa vào trong Linh Quyên các, Trình Như Phượng xấu hổ vạn phần nói.
“Nươ…. Thượng Quan phu nhân.” – Nữ Quyên cải biến xưng hô với Trình Như Phượng. Trừ bỏ cuộc hôn nhân này ra, nàng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào khác với hắn.
Trình Như Phượng thở dài: “Quyên Nhi, ngươi không muốn gọi ta một tiếng ‘nương’ nữa sao?”
Nữ Quyên cúi đầu không nói. Nàng biết Trình Như Phượng vô tội, cũng biết nàng ấy không có liên hợp cùng con mình để đối phó nàng, nhưng …
“Quyên Nhi, ta hy vọng ngươi không trách cứ ta. Ta cũng không phải cố ý gạt ngươi chuyện của Sở Nhi, chỉ là …”
“Nương, quên đi! Ta biết chuyện này không liên quan đến ngươi.” – Nữ Quyên thở dài, ngắt lời Trình Như Phượng. Dù sao Trình Như Phượng cũng đối đãi với nàng như mẹ ruột, nàng sao có thể nhẫn tâm làm bà khổ sở.
“Quyên Nhi, ngươi thật sự là một cô nương thiện lương.” – Trình Như Phượng cũng theo đó mà thở dài – “Ta không biết Sở Nhi đến tột cùng đã làm gì khiến ngươi đáp ứng gả cho hắn, nhưng nếu ngươi không muốn thì để ta nói lại với hắn. Hắn dù ở bên ngoài hô phong hoán vũ thế nào, về nhà cũng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời của mẹ hắn là ta đây.”
“Không!” – Nữ Quyên lắc đầu – “Ta không thể không gả.”
“Vì sao?”
Nữ Quyên nhìn Trình Như Phượng, tràn đầy hối lỗi nói: “Nương, ta biết người đối đãi Quyên Nhi rất tốt, nhưng thứ lỗi cho ta không thể làm dâu hiền của người.”
“Nói như vậy là ý gì?” – Trình Như Phượng cũng không hiểu được, Nữ Quyên nói muốn gả cho Sở Phong, lại nói không thể làm con dâu ngoan hiền của nàng, vậy …
“Ta biết hắn là con của người, nhưng nếu người cũng coi ta là nữ nhi, thì xin người không cần lo chúng ta trong lúc đó có chuyện gì. Bởi vì gả cho Sở Phong cũng tương đương là ta đang trả thù hắn. Ta sẽ khiến hắn sau này không có lấy một ngày bình yên.”
Trên mặt Nữ Quyên lộ ra vẻ kinh định không thể bẻ gãy làm Trình Như Phượng hoảng hồn. Trừ bỏ nam phẫn nữ trang, thật không hiểu đứa con hỗn trướng kia của nàng ở bên ngoài đã làm những gì lại khiến Nữ Quyên hận hắn đến mức này.
Thượng Quan Sở Phong a Thượng Quan Sở Phong, chuyện do ngươi gây ra thì ngươi phải tự mình giải quyết. Cả hai ngươi đều là người mà ta nhất mực yêu quý, thế nên người làm nương như ta đây chỉ có thể bảo trì trung lập, sống chết mặc bay.
“Nhị tiểu thư, ngươi đã quyết định phải gả thì mau chuẩn bị đi thôi. Kiệu hoa đã chờ ngay ngoài cửa, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu.” Tuy rằng vẫn không hiểu ra làm sao nhưng Chức Nhi nhịn không được xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Bởi vì nếu để tiểu thư nhà nàng cứ như vậy xuất giá thì đúng là để cho người đời chế giễu.
“Hừ! Lên cái gì kiệu hoa?” – Nữ Quyên lại tiếp túc gây khó dễ – “Chức Nhi, ngươi đi nói cho tên kia là thân thể ta không khoẻ mạnh, không muốn ngồi kiệu hoa. Muốn bái đường thì bái đường ngay tại Lăng Ba trang viên đi.”
“Hả?” Chức Nhi lại choáng váng. Cô gia cũng không phải do kén rể mà tới, sao có thể bái đường ở Lăng Ba trang viên được.
“Còn ở đó ngây ngốc cái gì? Đi nhanh đi.”
Thấy Nhị tiểu thư sắc mặt không tốt, Chức Nhi cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đi làm cái chuyện mất lòng người này. Nhưng nàng thật không hiểu, Nhị tiểu thư tại sao lại hận cô gia như vậy? Tuy rằng cô gia hắn là nam phẫn nữ trang lừa các nàng, nhưng thoạt nhìn thì một chút cũng không hề xấu xa như trong lời Nhị tiểu thư nói.
Nữ Quyên gây khó dễ làm Trình Như Phượng ứa ra mồ hôi lạnh. Xem ra, sự tức giận của nàng không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể tiêu trừ. Nhưng nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn hai người cứ như vậy mãi được. Một người là con trai nàng, một người là con gái nuôi kiêm con dâu của nàng, người làm nương như nàng đương nhiên hy vọng hai người có thể trở thành một đôi tâm đầu ý hợp.
“Quyên Nhi, ngươi có biết làm thế nào để khiến một nam nhân chân chính thống khổ không?” – Trình Như Phượng bỗng nhiên cười đến biến hoá kỳ lạ.
“A?” – Nữ Quyên không rõ nên nháy nháy mắt mấy cái.
“Một người nam nhân thống khổ nhất là khi muốn yêu mà không thể.”
“Muốn yêu mà không thể?”
Trình Như Phượng gật đầu: “Ngươi nếu có thể làm cho Sở Nhi yêu thương ngươi, lại không có cách nào chiếm được tâm của ngươi thì mới có thể làm hắn thống khổ nhất. Nhưng làm thế nào để hắn yêu thương ngươi đến mức không tự thoát ra được, lại khổ sở vì không chiếm được tâm của ngươi, thì chỉ có bốn chữ bí quyết.”
“Bốn chữ thế nào?” Lời nói của Trình Như Phượng đã hoàn toàn dẫn phát hứng thú của Nữ Quyên, nàng khẩn