
mạnh bắt lấy đôi môi đang muốn phản bác của nàng cho đến khi nàng cảm thấy choáng váng, toàn thân mềm yếu vô lực với chịu buông ra.
“Nhớ kỹ, ba ngày sau ta muốn nhìn đến ngươi đã chuẩn bị kỹ để trở thành tân nương của ta.” Sở Phong đột nhiên buông nàng ra, nói xong những lời này liền xoay người hướng Lăng Ba viên ngoại mà đi.
Nữ Quyên vô lực trượt xuống góc tường, toàn thân không nhịn được run lên, nước mắt doanh tròng lại lần nữa rơi xuống.
Nàng không thể kháng cự hắn! Không đơn giản chỉ vì hắn uy hiếp, mà là mỗi lần hắn tiếp xúc đều khiến nàng rung động …
Hắn vì sao muốn hấp dẫn nàng, lại làm nàng hận hắn như vậy?
Nàng rất hận! Hận hắn đối xử với nàng như vậy, lại càng hận chính mình không thể không yêu …
***
Sáng sớm, chiêng trống vang trời. Đội ngũ đón dâu chậm rãi hướng Lăng Ba trang viên mà đến.
Ở thành Hàng Châu, trong mắt dân chúng bình thường mà nói, Lang Thao bang cùng quan phủ thuộc loại cường quyền đại biểu (2), mà Lăng Ba trang viên với Phụ Chính vương lại có quan hệ thông gia nên đương nhiên cũng thuộc phạm vi cường quyền.
Nhưng đối với bọn họ mà nói, Lang Thao bang tân nhiện bang chủ là một người hoàn toàn xa lạ và mơ hồ. Nay hai đại cường quyền kết thân, mọi người ai ai cũng đều cố mở to mắt nghển cổ mà nhìn. Họ muốn nhìn xem vị bang chủ này đến tột cùng là loại người gì mà cưới vợ không yến tân khách, còn dám chiếu nạp hạ lễ.
“Nghe nói bang chủ kia là sát nhiên điên cuồng giết người không chớp mắt ..”
“Chủ gia Lăng Ba trang viên kia là một đại mỹ nhân nũng nịu nha. Có khi nào là bị uy hiếp không?”
“Không thể nào. Phưởng vải Lăng Ba cùng Lang Thao bang kết thân, ta xem chỗ nào cũng thấy Lăng Ba có lợi hơn.”
Trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến đủ loại châu đầu ghé tai phỏng đoán cùng thảo luận.
“A! Đến rồi, đến rồi! Đừng có nói nữa. Nếu để cho người của Lang Thao bang nghe được, chết như thế nào cũng không biết đâu.”
“Oa!”
Trước mặt mọi người là Thượng Quan Sở Phong cưỡi trên lưng ngựa, một thân hồng bào(3) hiên ngang oai hùng, tuấn dật bất phàm, ai cũng nhịn không được mà kinh diễm tán thưởng.
Mọi người đều không biết nên vốn cho rằng Lang Thao bang bang chủ là một hán tử thô lỗ, không ai nghĩ tới tân bang chủ của Lang Thao bang ngày thường lại cao cường mĩ mạo như thế. Thậm chí, một vài nữ nhân sau khi nhìn thấy Sở Phong liền oán hận tân nương hôm nay vì sao không phải là mình.
Nhưng mọi người không ai có thể phủ nhận rằng vị bang chủ đây cùng nữ nhi Lăng gia là thiên thượng một đôi, địa hạ một đôi, âu cũng là thỏa đáng.
Bên ngoài moi người đều nghẹn họng nhìn trân trối thì ở trong đại môn của phường vải Lăng Ba, Chức Nhi rình coi cũng phải kinh ngạc há hốc mồm.
Hắn … hắn chẳng phải là vị tuấn mỹ công tử ngày đó ở An Nam tự đã tặng Nhị tiểu thư trâm cài tóc sao? Hắn thật sự đã đúng như lời nàng nói, làm Nhị cô gia của nàng rồi. Nhưng vì sao Nhị tiểu thư có được vị hôn phu cao cường tuấn lãng như vậy lại tuyệt không cao hứng?
Sở Phong nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười ôm quyền hướng họ nói: “Hôm nay Sở mỗ cưới vợ, nhận được sự chú ý của các vị hương thân, mặc dù không thiết diên yến khách nhưng
Thấy đám người vừa nghe vậy liền ồ lên, thậm chí có người còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ý cười của Sở Phong càng sâu.
Nữ Quyên nghĩ hắn không biết ý định là nàng là muốn cho hắn mất hết mặt mũi sao? Không có cửa đâu.
Chức Nhi vừa nghe Sở Phong tuyên bố như vậy liền chạy vội về Linh Quyên các báo tin cho Nữ Quyên.
“Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư …”
Chức Nhi vào đến Linh Quyên các lại chỉ thấy Nữ Quyên ngồi ở trên giường ngây ngốc, trên người trừ bỏ sáng sớm nay được nàng giúp mặc vào ra thì không thấy nàng ấy chuẩn bị gì, ngay cả tóc cũng chỉ vấn sơ sơ, son cũng không buồn tô điểm.
“Ai nha! Nhị tiểu thư, kiệu hoa đã đến cửa rồi, ngươi như thế nào còn chưa chuẩn bị xong? Không phải nói muốn chính mình làm sao?” – Chức Nhi một bên la hét, một bên luống cuống tìm hộp son của Nữ Quyên.
“Thế này là được rồi.” – Nữ Quyên thản nhiên mở miệng.
“Hả?” Chức Nhi nghe vậy liền kinh ngạc không thôi – “Sao có thể như vậy được? Làm gì có tân nương nào lại không tô son điểm phấn chứ?”
“Ta nói như bây giờ là được rồi. Tên kia không đáng để ta ăn diện vì hắn.” – Nữ Quyên hờ hững trả lời, trên mặt đầy vẻ khinh miệt.
“Nhị tiểu thư, ngươi thật sự đã gặp qua Sở bang chủ sao?” – Chức Nhi không khỏi hoài nghi giữa hai người liệu có hiểu lầm gì không. Nếu không vì sao Nhị tiểu thư lại không cam lòng xuất giá như vậy? – “Hắn thật sự là một tuấn suất công tử nha. Chính là vị công tử mà chúng ta gặp ở An Nam tự ngày ấy. Hơn nữa, hắn vừa rồi ở ngoài cửa tuyên bố, hắn hôm nay sẽ bao trọn toàn bộ tửu lâu, trà quán trong thành Hàng Châu này làm tiệc cơ động, tất cả mọi người đều có thể đến đó ăn uống miễn phí.”
“Cái gì?” – Không thể tưởng được kế sách của nàng lại bị hắn phá hỏng, không những thế còn giúp hắn lấy lòng mọi người. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói – “Hừ! Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì nội đồ xấu xa chẳng khác nào ruột bông rách, xảo ngôn dụng sắc,