Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

mặc nam trang mà có người dám nói hắn đẹp, hắn không đập nát miệng đối phương mới là lạ.

“Lăng trang chủ, không có gì. Ta cũng không để ý.” – Hắn cố làm mặt dương dương tự đắc.

“A …” Chức Nhi nghe được thanh âm của Sở Phong lại muốn phát biểu ý kiến, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Nữ Quyên đành ngậm miệng vội vàng bắt đầu rót trà, khuôn mặt tươi cười nói: “Thỉnh uống trà, thỉnh uống trà. Để nguội rồi uống sẽ không ngon nữa.”

Nữ Quyên lắc đầu, ngượng ngùng nói với Sở Phong: “Nha hoàn nha ta quản giáo không nghiêm, mong cô nương đừng để ý.”

Sở Phong lại khách khí dương dương tự đắc khoé miệng.

“Đúng rồi! Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương?”

“Ta họ Thượng Quan!.” – Sở Phong khách khí trả lời, nhưng hắn chính là nghĩ không muốn nói ra tên của thân phận kia cho nàng biết.

“Thượng Quan cô nương, xin đừng gọi ta là Lăng trang chủ nữa, gọi Nữ Quyên là được rồi.”

Tuy rằng “nàng” chưa nói ra tên của mình, nhưng trực giác của Nữ Quyên mách bảo rằng nàng thực thích vị Thượng Quan cô nương trước mặt này. Nhìn ra được Sở Phong hơn nàng mấy tuổi, nàng có cảm giác thực là đặc biệt … giống như tỷ muội thân thiết của nàng vậy. (Hu hu! Soái ca mà tỷ ý cho là “tỷ muội” mới buồn chứ. Bao giờ Phong ca mới thoát khỏi vai Thương Quan tỷ tỷ đây. Mấy chương sau nghe Quyên tỷ kêu tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ mà đau lòng ghê đó. T_T)

Không! Cảm giác kia dường như còn vượt qua cả tình nghĩa tỷ muội, nhưng nàng không cách nào hình dung được cảm giác kỳ lạ đó chính xác là cái gì.

Cũng không biết vì sao, nàng chính là muốn cùng “nàng” trở thành bằng hữu, bởi vậy nên muốn thân thiết với “nàng” hơn một chút.

“Thượng Quan cô nương, trước kia ở Hàng Châu ta không có gặp qua ngươi. Các ngươi hẳn là người từ nơi khác đến?”

“Ta cùng nương nguyên bản ở tại thành Lạc Dương. Nương nghe nói Hàng Châu là địa linh nhân kiệt, là địa phương tốt nên tính tới đây trụ hạ một thời gian. (Địa linh nhân kiệt tức là vùng đất có nhiều người tài giỏi, trí đức hơn người, hiền tài của quốc gia, … trong lịch sử Việt Nam cũng có cụm từ này đấy ạ. Mọi người ai để ý đến môn Sử một chút sẽ biết.)

Nữ Quyên an vị ở chỗ ngồi bên cạnh Sở Phong, từ trên người nàng không ngừng truyền đến một mùi hương ngan ngát làm thần trí Sở Phong khó lòng giữ vững. (Mới có mùi hương thôi mà anh đã nảy sinh ý nghĩ không an phận rồi. Chẹp! Quả nhiên bản chất của soái ca là háo sắc!)

Hắn đã từng gặp qua không ít nữ nhân, nếu không phải mang theo mùi phấn son tới gay mũi như chính hắn bây giờ thì cũng là chẳng có mùi hương gì đáng nói như nương hắn. Hắn cho tới bây giờ không hề biết rằng trên người nữ nhân cũng có thể có mùi hương dễ chịu như vậy. Hắn càng kinh ngạc khi phát hiện cỗ mùi hương thơm ngát này lại làm cho hắn đối với nàng sinh ra khác thường … xúc động.

Ngồi ở bên cạnh nàng tựa như một khối nam châm hấp dẫn thật sâu từng cảm quan của hắn. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng có khi đi dạo kỹ viện, nhưng dù đối mặt với nữ tử xinh đẹp cỡ nào, hắn cũng không cảm thấy hấp dẫn cùng xúc động giống như hiện tại.

Sở Phong âm thầm hít một hơi thật sâu, ý đồ khống chế thể xác cùng tinh thần cơ hồ đang bất ổn kia. Hắn nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt này, nàng đến tột cùng là có loại ma lực gì làm cho hắn vừa gặp đã thương, tái kiến “động tình”, lại còn cỗ xúc cảm kỳ lạ này nữa. (Yêu rồi! Yêu rồi! Đốt pháo hoa ăn mừng đi nào mọi người. Mới chương hai đã yêu, 2 anh chị này cũng nhanh gớm!)

Nữ Quyên không hề để tới sự khác thường của Sở Phong, ngược lại còn càng hướng “nàng lại gần hỏi: “Vậy cô nướng đã tìm được nơi nào để trọ lại chưa?”

“Còn không có …” Sở Phong cố tập trung lực chú ý của mình vào cuộc đối thoại với nàng mà không phải ở trên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn mê người kia.

“A! Vậy cô nương có thể đến trụ lại đây. Dù sao nơi đây cũng rất rộng, nhiều người đến ở náo nhiệt cũng tốt …” Chức Nhi phát hiện chính mình lại không nhịn được chen miệng vào nói, vội vàng le lưỡi “Thật xin lỗi …”

Lúc này Nữ Quyên cũngtrách cứ Chức Nhi, ngược lại cảm thấy chủ ý của Chức Nhi cũng rất tốt. Nàng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nói: “ Như vậy cũng tốt. Thượng Quan cô nương, nếu cô nương không chê Lăng Ba bố trang của chúng ta nhỏ, hay là trước mắt cứ tới ở chung với chúng ta. Không biết ý của cô nương thế nào?”

Đề nghị của Nữ Quyên làm cho Sở Phong hoảng sợ. Nàng đều dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như vậy sao? Lòng của nàng vô thành phủ giáo làm Sở Phong thực mất hứng. Nàng chẳng lẽ không biết đến thói đời ngày sau, người xấu rất nhiều, cứ không cảnh giác như vậy thực dễ dàng bị mắc mưu.

Một nữ nhân ngốc như vậy như thế nào có thể chưởng quản cả một phường vải to lớn? Nếu không có một nam nhân ở bên cạnh bảo hộ nàng thì sẽ ra sao đây? Bất tri bất giác, ý niệm muốn bảo hộ nàng nảy sinh trong đầu Sở Phong lúc nào mà hắn cũng không biết.

Về phương diện khác, hắn cũng tức giận ý niệm nảy sinh trong đầu này. Chuyện chết sống của nàng thì liên quan gì đến hắn? Nếu đã là chuyện không liên quan đến hắn, vậy hắn không cần cùng nàng dây dưa nhiều nữa. – Hắn tự nói với


The Soda Pop