XtGem Forum catalog
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

ốt cục trên Lư sơn đã xảy ra chuyện gì. Mà Thuỷ đích thực là kẻ hóng chuyện giỏi nhất phương bắc. Sai hắn đi lấy tin thì kiểu gì cũng dài gấp đôi thời gian sai người khác, nguyên nhân cơ bản là vì hắn quá tận tâm với công việc, không những điều tra việc được giao mà ngay cả cơ hội nghe ngóng tin lề đường khác cũng không bỏ qua.

Mỗi lần hắn báo cáo nếu tâm trạng nàng tốt sẽ bảo hắn kể luôn thêm vài chuyện mà hắn nghe được. Có những lúc Tế Tuyết thật sự bội phục khả năng ngồi lê đôi mách của Thuỷ, từ những chuyện bé con con như là ông Nhất ở thôn Đông đi kỹ viện bị bà vợ chém cho hai nhát, suýt thì què chân đến những chuyện to tát như tứ vị công tử nổi tiếng nhất Lệ Châu vì một nữ nhân đã có chồng mà xích mích với nhau khiến cho thị trường buôn bán một phen náo loạn hắn đều có thể kể vanh vách.

Có người đẩy cửa bước vào, Tế Tuyết hào hứng nhìn qua, nàng cứ nghĩ là Thuỷ tới.

Hoá ra là một đưa bé gái chừng bảy, tám tuổi, gương mặt không tính là xinh xắn nhưng đôi mắt vô cùng lanh lợi.

- Ngươi là ai? –Nàng ngạc nhiên thốt lên, ở ngoài nhiều thủ vệ như vậy làm sao lại để một đứa bé ra vào tự nhiên thế chứ.

- Có người nhờ ta chuyển thứ này cho vương gia. –Đứa trẻ ngọt ngào nói, sau đó đặt một bọc nhỏ hình hộp vuông lên bàn rồi ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận.

Tế Tuyết đứng im một lúc, không tránh khỏi chút ngỡ ngàng, đứa trẻ này chỉ nhìn qua cũng biết lai lịch không tầm thường. Nó có thể vượt qua hai tầng bảo vệ của Ngũ tinh và Lục y để vào đây … Nếu nó là kẻ thù thì vừa rồi nàng quả thực đã xuống chầu Diêm vương rồi.

Tử Y đẩy cửa bước vào, vẻ mặt căng thẳng khi nhìn thấy Tế Tuyết vẫn bình an vô sự thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Có chuyện gì?

- Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều kẻ áo đen xâm nhập, bọn thuộc hạ tản ra truy đuổi, được nửa chừng thì thuộc hạ nghi ngờ chúng dùng kế điệu hổ ly sơn nên vội quay về.

Nàng lại gần chiếc bàn, cầm lên cái bọc mà đứa bé để lại.

- Ngươi suy đoán không sai, nhân lúc các ngươi đi có một đứa trẻ đã vào đây gửi đồ cho ta.

Sắc mặt Tử Y khẽ biến, hắn cúi đầu nói:

- Thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách tội.

- Bỏ đi! –Tế Tuyết thật sự không quen được cái kiểu thái độ thất thường của Tử Y, khi thì hắn e dè như nô tài, khi thì bá đạo chẳng kiêng nể gì, không phải chỉ có nữ nhân mới sáng nắng chiều mưa sao? Nắm bắt tâm lý Tử Y đúng là một việc tốn công sức.

Nàng từ tốn cởi cái bọc ra, một chiếc hộp gỗ tinh xảo toả hương thơm nhè nhẹ, bên trong hộp lót vải nhung đỏ thẫm, lại thêm một lớp lụa vàng bọc quanh, ánh sáng xanh nhạt phát ra phía sau lớp vải khiến nàng đoán rằng thứ này có lẽ là một khối ngọc.

Còn hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Khối ngọc xanh hình hộp tuyệt mỹ, bên trên là bốn con rồng tinh xảo chụm đầu vào một viên ngọc, quan sát kĩ sẽ phát hiện ra mỗi con mắt rồng là một viên lưu ly màu hồng tuyệt đẹp, từng chi tiết từ vảy rồng đến vuốt rồng đều sống động như thật, nhất định phải do thợ điêu khắc bậc thầy làm ra. Ngay cả trong bóng tối, ánh sáng toả ra từ khối ngọc cũng có thể soi sáng căn phòng, chất ngọc quý giá như vậy nhiều năm nay Tế Tuyết chưa từng thấy.

Tay nàng hơi run lên, vật này nàng chỉ mới được đọc mô tả trong sách, còn chưa từng nhìn thấy, có lẽ nào là đồ giả?

Bên dưới khối ngọc là bốn chữ “Thiên quốc trường tồn”.

Hình dạng này, thủ công này, chất ngọc này… tất cả đều ăn khớp với những gì nàng đọc được.

Tế Tuyết kinh ngạc không thốt nên lời, không thể nhẫm lẫn được, đúng là nó. Ngọc tỷ truyền quốc đã mất tích hơn một nghìn năm.

Hàng nghìn năm về trước toàn bộ Diệm, Thương, Yên và cả những vùng thảo nguyên của các tộc người thiểu số đều thuộc một quốc gia hùng cường gọi là Thiên quốc. Lãnh thổ Thiên quốc trải rộng khắp nơi, tưởng như không có điểm kết thúc. Vị vua đầu tiên của Thiên quốc tự xưng mình là người nhà trời cử xuống để cai quản nhân gian, đế chế ông ta thiết lập đã duy trì hàng nghìn năm.

Truyền thuyết về Bất tử thành cũng bắt nguồn từ đây. Sử sách thời ấy ghi chép rằng Hoàng đế đầu tiên của Thiên quốc do mang trong mình dòng máu của thánh thần nên ông ta không bao giờ chết, cũng không bao giờ già đi. Tuy nhiên sau nhiều năm trị vì Hoàng đế đã mệt mỏi, ông quyết định nhường ngôi cho con trai và ẩn mình tại một toà thành bí mật gọi là Bất tử thành. Người ta đồn đại bên trong Bất tử thành trồng đầy những kì trân dị thảo của Thiên giới, có những loài thần thú như long lân quy phụng. Các con của Hoàng đế khi nào chán cuộc sống tầm thường bên ngoài đều đến Bất tử thành, ăn thuốc tiên rồi trở thành người bất tử, họ không những có được tuổi xuân vĩnh viễn mà còn có sức mạnh vô song. Ngay cả khi Thiên quốc không còn người ta vẫn tin rằng Bất tử thành vẫn còn tồn tại, ai tìm được nó nhất định sẽ trường sinh bất tử.

Cho dù có một lịch sử huy hoàng cùng sức mạnh khổng lồ thì Thiên quốc vẫn cứ suy vong, thậm chí kết cục của nó còn vô cùng mơ hồ, mang đầy màu sắc thần thoại.

Hầu hết các sách đều ghi rằng do hoàng tộc Thiên quốc làm trái mệnh trời, cố tình kéo dài sinh mệnh của mình khiến thần linh phẫn nộ, chỉ trong một đêm trời giáng t