The Soda Pop
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 8.00/10/616 lượt.

thì cũng có thể coi là tuấn tú. Hắn cung kính cúi đầu, hai tay nâng một chiếc hộp dài.

- Thất gia, tại hạ nhận uỷ thác của cố nhân gửi thứ này cho Thất gia.

Tế Tuyết âm thầm đánh giá hắn. Nàng chưa từng gặp người này, hắn gọi nàng là Thất gia cũng có nghĩa là đã biết thân phận nàng.

- Ngươi là ai?

- Tại hạ là Liêu Du.

Liêu Du? Cái tên này hình như nàng đã nghe ở đâu đó nhưng tạm thời chưa nhớ ra. Cố nhân mà hắn nhắc đến rốt cục là ai, muốn gì ở nàng chứ?

Mà thôi, họ tính toán thế nào cũng sai rồi, nàng đã sắp chết, muốn tính kế nàng cũng chẳng ích gì.

- Ta không nhận, ngươi mang về cho chủ nhân của ngươi đi!

Liêu Du dường như đã đoán trước nàng sẽ phản ứng như vậy, hắn bình tĩnh nói:

- Người dặn tại hạ mang thứ này đến cho Thất gia đã qua đời lâu rồi.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, đã chết rồi sao?

- Người ấy nói tại hạ nhất định phải đợi ở chân núi nơi chôn cất người ấy, nếu Thất gia tới đó thì cũng có nghĩa là đã đến lúc giao vật này cho Thất gia.

Chân núi, ngôi mộ, cố nhân.

Liêu Du, nàng đã từng nghe cái tên này, Kiếm Ma Liêu Du, thuộc hạ của Diệc Hàn.

Nàng cầm chiếc hộp trong tay Liêu Du, sững sờ giây lát.

- Ngươi… là người của Ngũ huynh?

Hắn cung kính cúi đầu:

- Việc đã hoàn tất, tại hạ xin cáo lui!

Tế Tuyết định gọi hắn lại nhưng cả người dường như kiệt sức, không thốt nên lời, mà Liêu Du thì biến mất nhanh như một cơn gió.

Bàn tay nàng run run, cố sức lắm mới mở được chiếc hộp của Diệc Hàn, nhìn thấy thứ bên trong thì không khỏi kinh ngạc.

Từ đầu đến cuối, nàng thật sự chưa bao giờ hiểu hắn. Hắn vì sao lại đưa vật này cho nàng?

Nàng bây giờ không phải chỉ là sức khoẻ bạc nhược mà linh hồn cũng đã tan rã rồi. Thứ này… cứ để cho Tử Y tuỳ ý quyết định đi.

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào lầu Hồng Nhật, rõ ràng rất nhẹ nhưng nàng lại thấy vô cùng chói mắt.

Nàng mệt mỏi khép mắt lại, cảm thấy không gian yên tĩnh thế này cũng rất dễ chịu. Đầu óc trở nên mơ hồ, nàng không hiểu sao lại bất chợt nhớ tới hai câu thơ:

Hầu môn nhất nhập thâm tự hải

Tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân

( Vào cửa vương hầu sâu tựa bể

Tiêu lang đành hoá khách qua đường )

Nàng khẽ mỉm cười, giọt lệ trong suốt lăn ra từ khoé mắt, từ nay… hắn và nàng thật sự đã không còn liên quan gì nữa. Theo dấu vào rừng sâu, men theo tiếng lệ rơi

Ta muốn tìm một cành lê trắng mà sao nơi này chỉ còn lại rêu xanh

Bầu trời xa đỉnh núi ngàn mây, mưa phớt nhẹ trên từng cánh hoa

Dẫu tóc đã bạc phơ, ta vẫn mãi đợi chờ em quay về

Khoác vào người bộ áo trắng tinh khôi không vướng bụi trần gian

Nhận lấy tình yêu đẹp đẽ và tinh khiết của em

Dường như em đã theo những cơn mưa đến đây, khiến nỗi buồn hoá thành thơ

Ta đứng chờ em mặc kệ mưa làm ướt đẫm

Ngắt đoá phù dung trên mặt nước

Bóng thuyền xưa vẫn còn lưu dấu

Nhưng em vẫn chưa quay trở về

Thời gian cứ vô tình trôi đi làm đoá hoa mà em từng nhắc đến úa tàn

( trích Thiên lý chi ngoại )

Năm Kiến Tân thứ nhất, Thành Tuyên Đế Tế Tuyết sau khi để lại thánh chỉ nhường ngôi cho Bình Nam vương Tế Duyệt liền biến mất một cách bí ẩn, mãi về sau vẫn không tìm được tung tích.

- Tế Tuyết đâu? –Tiêu Phàm tức giận quát hỏi đám người hầu trong cung.

Không một tiếng trả lời. Người nào cũng sợ hãi đến tái mặt, cúi gằm xuống đất. Thái thượng hoàng đi đâu không ai biết, tân hoàng chỉ vừa nhận thánh chỉ mà đã dám gọi thẳng tên Thái thượng hoàng cũng đủ biết ngông cuồng tới mức nào.

Mộc Thiệu Đình đứng một bên từ tốn lên nói:

- Hoàng thượng, triều đình còn nhiều việc hệ trọng cần giải quyết. Thái thượng hoàng đã rời đi cùng Tử Y rồi, có Tử Y bên cạnh Thái thượng hoàng sẽ bình an vô sự, xin hoàng thượng đừng lo lắng!

- Bọn họ đi đâu? –Tiêu Phàm gầm lên với Mộc Thiệu Đình, đôi mắt vằn tia máu.

- Vi thần không biết!

Tiêu Phàm gần như điên cuồng. Hắn hạ lệnh đóng cổng thành, không cho bất cứ ai ra vào, lại cho người đi lục soát khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ thiếu nước cạy tất cả gạch lát lên để tìm người nhưng chẳng khác nào bóng chim tăm cá.

Triều đình một phen náo loạn, người ta đồn đại rằng đây nhất định là một âm mưu, Thành Tuyên đế trong lúc bệnh tật chắc đã bị ép phải thoái vị rồi bị sát hại, vì thế mới mất tích không dấu vết.

Vào thời điểm sóng gió, Mộc Thiệu Đình cùng Phương Thiếu Lăng đều tỏ thái độ ủng hộ tân đế lên ngôi khiến cho cơn phong ba tạm lắng xuống. Có một số đại thần nảy sinh nghi ngờ đã cho người bí mật điều tra nhưng cũng không tìm ra được bằng chứng.

Năm Kiến Tân thứ hai, Bình Nam vương Tế Duyệt đăng cơ, sử sách gọi là Thuận Tuyên Đế. Phương Quân Di được phong là Hoàng hậu, nhi tử mới ra đời là Tế Thịnh được phong làm Thái tử.

————————————————————————————————————————————-

Lệ Châu, năm năm sau.

Tử Y đi ra từ một hiệu thuốc, thong thả dạo bước ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của phố xá.

Một người lạ mặt đột nhiên chặn đường hắn.

- Tử Y công tử, mời công tử theo tại hạ, chủ nhân của tại hạ muốn gặp công tử!

Tử Y nhíu mày suy nghĩ, hắn ẩn dật đã năm năm, không nghĩ ra còn ai muốn tìm mình.

Bên trong hoa viên đặc biệt của một quán trà.

Nam tử tuấn mỹ như thần, dáng vẻ cao q