XtGem Forum catalog
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 8.5.00/10/588 lượt.

nhi thần vô cùng hổ thẹn.

Lời này quả nhiên đánh trúng chỗ đau của Vũ Tuyên đế. Ông đối với Châu Tử Lâm vẫn luôn vương vấn chưa quên, bây giờ Lãnh Tố Yên lại lộ ra bộ mặt xấu xa, đối với bà ta ông chỉ thêm chán ghét.

- Lãnh quý phi, nếu nàng có bằng chứng buộc tội thì đưa ra, nếu không có thì chớ buông lời xằng bậy!

- Hoàng thượng, thần thiếp có nhân chứng!

Tế Tuyết và Tiêu Phàm đều giật mình. Bà ta lấy đâu ra nhân chứng?

Dự cảm của nàng rất xấu, nhân chứng mà Lãnh Tố Yên nói đến chắc chắn không phải Tế Diệc Hàn. Nếu là hắn, nàng hoàn toàn có khả năng đối phó. Xét đến cùng hắn chỉ có lời nói suông mà thôi, ai sẽ tin rằng Tuyết vương gia cao cao tại thượng, đường đường một nam tử hán lại giả dạng kĩ nữ thanh lâu để ám hại Ngũ hoàng tử, chỉ cần nàng kiên quyết phủ nhận thì Vũ Tuyên đế cũng sẽ không dễ dàng kết tội nàng.

Mã Dũng từ ngoài bước vào, khuôn mặt cứng ngắc như đá. Hắn không nhìn Tế Tuyết, chỉ lẳng lặng quỳ xuống bái kiến Hoàng đế.

- Mã tướng quân, Lãnh quý phi nói khanh tận mắt chứng kiến Tuyết vương hãm hại Ngũ hoàng tử, có thật hay không? –Sắc mặt Vũ Tuyên đế rất xấu.

- Bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy, chính tội thần đã cắt đứt gân tay và gân chân của Ngũ hoàng tử ngay trước mặt Tuyết vương.

Mã Dũng dứt lời, cả Bạch Lộ cung chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tế Tuyết.

Nàng vẫn lạnh lùng đứng đó, ngay cả một tia hoảng loạn cũng không lộ ra. Lúc này nàng chỉ thấy tức cười, thật đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Nàng tính kế Diệc Hàn, lại đồng thời bị người ta tính kế. Mã Dũng tuyệt đối không phải người của Lãnh Tố Yên. Đến tột cùng là ai lòng dạ thâm sâu như vậy, an bài hắn ở cạnh nàng chín năm, đợi đến thời cơ này, một hòn đá ném chết hai con chim, loại bỏ được cả Diệc Hàn và nàng.

- Tế Tuyết, Mã Dũng là thuộc hạ thân cận nhất của ngươi, lời hắn nói ra ngươi còn chối cãi sao? –Lãnh quý phi bắt được điểm yếu của nàng, vẻ mặt vô cùng hả hê.

Bà ta nói không sai, nhân chứng này của bà ta quả thực đã cho nàng một cú chí mạng.

Tiêu Phàm quan sát toàn bộ Bạch Lộ cung, thầm tính xem nên đưa Tế Tuyết trốn tạm vào đâu. Cái tên Mã Dũng chết tiệt, ăn cây táo rào cây sung, vào thời khắc quan trọng lại quay ra cắn bậy. Vốn dĩ Tế Diệc Hàn còn sống đã khó giải quyết, giờ thêm cả tên mặt đen này làm nhân chứng, đúng là chó cắn áo rách.

Lục hoàng tử Tế Khắc đột nhiên lên tiếng:

- Phụ hoàng, không thể chỉ dựa vào lời nói của Mã Dũng đã kết tội Thất đệ, nhi thần thấy cứ nên chờ Ngũ huynh tỉnh lại mới có thể khẳng định được.

Lời này không biết là định giúp nàng hay hại nàng.

- Hoàng thượng, dù Diệc Hàn có tỉnh lại thì nó cũng sẽ nói như Mã Dũng thôi, xin hoàng thượng hãy trừng trị kẻ ác độc kia! –Lãnh quý phi vừa nói vừa khóc, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

- Người đâu, tạm thời nhốt Tuyết vương gia vào thiên lao, chờ điều tra rõ ràng sẽ luận tội. –Vũ Tuyên đế ra lệnh, đôi mắt rồng trở nên âm u như bầu trời trước cơn bão.

Khi Tế Tuyết cảm thấy chuyện này khó mà cứu vãn thì Diệc Hàn xuất hiện.

Hắn không thể đi lại, không thể cử động nên phải cho hạ nhân bế lên Bạch Lộ cung. Nam tử tuấn lãng tài hoa khi xưa nay chỉ còn là một phế nhân, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất cũng không tự làm được.

Lãnh Tố Yên khóc đến xé ruột xé gan. Vũ Tuyên đế cũng không nén nổi đau xót.

Tế Tuyết khẽ nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn hắn, không muốn bị đôi mắt trong veo của hắn làm đau đớn.

Vũ Tuyên đế hỏi hắn những lời Mã Dũng nói có phải là sự thật không, Diệc Hàn trầm mặc một hồi, hắn nhìn mẫu phi đang chờ đợi câu trả lời, kiên quyết nói:

- Không phải! Đêm ấy người con gặp ở thanh lâu không phải là Thất đệ.

Từ lúc bị triệu gọi, đứng trước sự truy hỏi của Vũ Tuyên đế, sự nhục mạ của Lãnh Tố Yên, sự phản bội của Mã Dũng, nàng vẫn vững vàng như khối băng ngàn năm trên đỉnh Tuyết sơn. Vậy mà chỉ một câu nói của Tế Diệc Hàn lại khiến nàng run rẩy.

Vì sao? Vì sao hắn phải bảo vệ nàng?

Lãnh quý phi tức giận nhào đến, vằn mắt với hắn.

- Ngươi điên rồi sao, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chính nó đã hãm hại ngươi. Tên thuộc hạ kia đã cắt đứt gân ngươi ngay trước mặt nó. Tất cả là do nó sắp xếp, do nó chủ mưu. Là nó, chính là nó!

- Mẫu phi, không phải, thật sự không phải là đệ ấy! –Diệc Hàn hét lên.

Dường như tất cả sức lực của hắn đều dồn vào đoạn đối thoại vừa rồi, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc, đôi mắt trong veo giống như bị phủ một lớp sương mù. Hắn mệt mỏi liếc về phía Mã Dũng rồi nói.

- Kia, cũng không phải người đã cắt gân con. Kẻ đó thấp bé gày gò, không cao lớn như vậy.

Người bình thường ở trước mặt Vũ Tuyên đế đều bị long uy của ông làm cho khiếp đảm, nhưng mấy đứa con của ông thì hết đứa này đến đứa khác thay nhau nói dối, giả giả thật thật chẳng biết đâu mà lường.

- Nếu vậy Mã tướng quân vì sao lại nói dối, vu oan cho Thất đệ? –Lục hoàng tử Tế Khắc lên tiếng. Hắn quét mắt qua Diệc Hàn và Tế Tuyết rồi quay về phía Mã Dũng. –Mã tướng quân, ai đã sai ngươi làm vậy?

Mã Dũng đột ngột dập đầu.

- Hoàng thượng, tội thần nhận lệnh từ người khác để hãm hại Tuyết vương gia.

- Ai, kẻ nào